Nomin | Bức họa màu hoàng hôn.
Bức tranh ấy.Khung gỗ vuông vức ngày nào giờ đã nhẵn mịn dưới lòng bàn tay. Trong tranh là nụ cười của một người, dịu dàng đến mức ngay cả bóng tối cũng muốn lùi xa.Ngày trước, tôi từng trách sao em chưa một lần chịu vẽ cho tôi một bức chân dung.Mãi sau này mới biết, em chỉ vẽ lại những gì mình không thể giữ được nữa.Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ một lời nhờ vả, một căn phòng xa lạ, hay một người tưởng rằng mình chỉ cần ở lại đủ lâu để giúp một người khác bước qua những ngày tăm tối.Lee Jeno đã nghĩ như thế.Cho đến khi anh nhận ra, Na Jaemin không phải người duy nhất đang cố tìm đường trở về từ một quá khứ đã mất.Có những ký ức không chịu nằm yên trong những gì đã xảy ra. Có những bí mật càng bị chôn sâu càng để lại dấu vết. Và giữa những khoảng trống của một câu chuyện tưởng chừng đã khép lại, một cuộc gặp gỡ không nên tồn tại lại âm thầm mở ra một con đường khác.Một người đang học cách sống tiếp.Một người đang cố tìm lại điều mình đã đánh mất.Còn giữa họ là những câu hỏi chưa có lời giải, những điều không thể nói thành tên, và một sợi dây vô hình mà cả hai đều chưa biết phải gọi là gì.Có lẽ, tất cả chỉ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.Từ khi một người bước vào căn phòng của người kia, mang theo những điều mà lẽ ra anh không thể biết."Ngay khi tôi nhìn thấy một đôi mắt đã thôi sáng lên vì ước mơ, nhưng vẫn âm ỉ giữ lại sắc màu của quá khứ."__by jivorr.…

