marhoon | decade
một thước phim điện ảnh đã đi đến hồi kết, dẫu đau đớn, dẫu tiếc nuối đến nghẹt thở, nhưng ai rồi cũng phải chấp nhận buông bỏ cái chấp niệm mang tên...…
một thước phim điện ảnh đã đi đến hồi kết, dẫu đau đớn, dẫu tiếc nuối đến nghẹt thở, nhưng ai rồi cũng phải chấp nhận buông bỏ cái chấp niệm mang tên...…
"Người ta vẫn thường bảo, trên đời này có những loài hoa sinh ra đã mang tính khí thất thường, cực kỳ khó trồng và khó chăm bón. Nhưng họ lại quên mất một điều, dù bạn có là loài hoa khó chiều đến mấy, thì người có lòng vẫn sẽ tình nguyện dành cả đời để chăm sóc bạn thật tốt."…
Người ta nói bầu trời và mặt biển mãi mãi nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm vào nhau.Cho đến một ngày, bầu trời lùi lại phía sau vạn dặm, để lại mặt biển trơ trọi giữa mùa đông buốt giá. Khi ấy, sóng mới hiểu được cơn đau của sự trống trải, và gió mới biết thế nào là nhớ nhung.Hóa ra, ở nơi đường chân trời xa xôi ấy, dông bão chưa từng chia cắt được họ. Những kẻ thuộc về nhau, suy cho cùng, vẫn sẽ tìm thấy nhau nơi tận cùng thế giới.…
I can walk through these lonely days by myself, but I always want you by my side...…