Rơi Giữa Dòng Thời Gian
Mười bảy tuổi, Thẩm Chiêu Nguyệt chuyển từ một thị trấn nhỏ đến thành phố Vân Kinh vì công việc của ba.Ngày đầu tiên nhập học, cô lạc đường trong ngôi trường mới, tiện tay dùng chiếc ô màu xanh đập vào đầu một "tên trộm" vừa trèo tường vào trường.Sau đó cô mới biết.Người bị mình đánh chính là Giang Chiếu Dã.Học sinh cá biệt nổi tiếng toàn trường.Xuất thân từ gia đình giàu có, đẹp trai, ngỗ nghịch, thành tích thất thường và là đối tượng khiến giáo viên đau đầu nhất.Mọi người đều nói Thẩm Chiêu Nguyệt và Giang Chiếu Dã là hai đường thẳng song song.Một người dịu dàng, lý trí và luôn sống theo khuôn khổ.Một người bất cần, ngang tàng và chưa từng biết đến hai chữ "ngoan ngoãn".Không ai nghĩ họ sẽ yêu nhau.Càng không ai nghĩ người chủ động nói lời chia tay năm mười tám tuổi lại là Thẩm Chiêu Nguyệt.Bốn năm sau.Cô vừa học vừa làm, săn học bổng để nuôi mẹ, rồi một mình đặt chân đến Tây Ban Nha theo chương trình trao đổi.Cô từng cho rằng, cuộc đời mình và Giang Chiếu Dã sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.Cho đến một ngày mưa ở Madrid.Giữa toa tàu điện đông đúc.Người đàn ông đứng đối diện ngẩng đầu nhìn cô.Bảy phần quen thuộc.Ba phần xa lạ.Vẫn là đôi mắt đen từng khiến cô rung động năm mười bảy tuổi.Giang Chiếu Dã nhìn cô rất lâu rồi khẽ hỏi:"Thẩm Chiêu Nguyệt.""Em còn mang ô không?"Có những người tưởng như chỉ là khách qua đường của thanh xuân.Đến khi trưởng thành mới nhận ra.Hóa ra người khiến ta học được cách yêu, cách buông bỏ và cách can đảm qua…

