Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Chiếc bẫy mang tên định mệnh

Chiếc bẫy mang tên định mệnh

4 0 1

Lục Thừa Dạ . Hai mươi tám tuổi, là người đứng sau một đế chế kinh doanh khiến ai cũng phải ngước nhìn. Trong mắt người khác, anh là một CEO trẻ tuổi hoàn hảo, lạnh lùng và lý trí nhưng cũng đầy tham vọng. Nhưng không ai biết rằng, nhiều năm trước, có một cô gái đã vô tình xuất hiện trong cuộc đời hắn .Chỉ một lần gặp gỡ.Chỉ một ánh mắt thoáng qua!Vậy mà đủ để trở thành ký ức hắn không thể quên. Nỗi nhớ về cô khiến hắn không ngừng tham lam tìm mọi cách để được gần cô hơn . TÔ VÃN NINHTuổi: 18 Chiều cao: 1m62Nghề nghiệp: Vừa tốt nghiệp cấp 3 Tính cách: tốt bụng, hơi cả tin, sống tình cảm nhưng rất cứng đầu khi bị ép buộcSở thích: đọc sách, ngắm mưa, chụp ảnh hoàng hônĐiểm mạnh: luôn nhìn thấy mặt tốt của người khácĐiểm yếu: quá dễ tin ngườiLỤC THỪA DẠTuổi: 28Chiều cao: 1m88Nghề nghiệp: Tổng giám đốc tập đoàn Lục ThịBiệt danh trong giới kinh doanh: Bạo quân thương trườngTính cách: Lạnh lùng,là một con cáo già cực kỳ thông minh. Có tính chiếm hữu mạnh luôn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay(Hắn không tin vào tình yêu.Trong thế giới của Lục Thừa Dạ, mọi thứ đều có thể tính toán bằng lợi ích và giá trị.)Sở thích: -Làm việc khuya-Uống cà phê đen không đường-Ngắm thành phố từ tầng cao nhất của tập đoàn-Sưu tầm đồng hồ cổĐiểm mạnh: quyết đoán ,bình tĩnh trong mọi tình huống. Năng lượng lãnh đạo xuất chúng. Điểm yếu: có xu hướng tự gánh vác mọi thứ…

Mùa hạ lại đến rồi

Mùa hạ lại đến rồi

46 1 3

Văn ánGần đây, Hàn Tư Minh luôn cảm thấy có gì đó không ổn.Ánh mắt hắn, dù cố tình né tránh, vẫn cứ vô thức dõi theo cô bạn cùng lớp Tô Hiểu Nhiên. Một cô gái ngốc nghếch, ồn ào, lúc nào cũng như không hiểu chuyện đời là gì, nhưng lại... rất dễ khiến người ta chú ý.Ví dụ như bây giờ.Cô đang ngồi ngay cạnh hắn, hai má phúng phính vì nhai chiếc đùi gà nướng, trông vừa vô tư vừa đáng ghét một cách kỳ lạ. Hàn Tư Minh cau mày, theo phản xạ đưa tay chọc nhẹ vào má cô." Hừ hừ ..đúng là ngốc chết mất." Hắn lẩm bẩm, giọng đầy chê bai.Nhưng kỳ lạ là... hắn không hề rút tay lại ngay.Rõ ràng, trong mắt Hàn Tư Minh, Tô Hiểu Nhiên vốn chỉ là một "đối thủ không đội trời chung" kẻ lúc nào cũng phá vỡ trật tự của hắn, làm mọi thứ trở nên rối tung.Vậy mà, khi nào...Hắn lại bắt đầu để ý từng hành động nhỏ nhặt của cô?Từ khi nào, mỗi lần cô cười ngốc nghếch, tim hắn lại như lệch một nhịp? , "kẻ thù" mà hắn luôn muốn tránh xa... lại trở thành người khiến hắn không thể rời mắt?Hàn Tư Minh khẽ nhíu mày, ánh nhìn sâu hơn thường lệ."Rốt cuộc... mình bị con thỏ ngốc này câu mất từ lúc nào vậy?"…