Xuyên Không Làm Gì? Xuyên Làm Tiểu Tam!
Tôi thề, tôi là một đóa hoa nhài thuần khiết trong hàng vạn bụi gai của xã hội hiện đại.Ở trường, tôi là học sinh ba tốt: học lực tốt, đạo đức tốt, sức khỏe tốt. Giấy khen của tôi nhiều đến mức có thể dùng để dán kín từ phòng khách đến tường nhà vệ sinh. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, ngay cả lúc tức giận nhất cũng chỉ dám mắng thầm trong lòng.Ấy thế mà ông trời đối xử với tôi như thế nào?Chỉ vì thức đêm cày nốt bộ phim truyền hình cẩu huyết để giải trí sau kỳ thi đại học, tôi vừa chợp mắt một cái, mở mắt ra đã thấy trần nhà thay đổi.Không còn cái trần nhà tróc sơn có con thằn lằn hay bò qua bò lại nữa. Thay vào đó là một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh đến mù mắt, tỏa ra thứ ánh sáng nặc mùi tiền."Tỉnh rồi?"Một giọng nói lành lạnh, trầm thấp vang lên từ phía sô pha.Tôi giật bắn mình, ôm chặt lấy tấm chăn lụa mềm mại trên người, quay đầu nhìn sang. Ôi mẹ ơi, đập vào mắt tôi là một cực phẩm nhân gian! Một người phụ nữ mặc áo sơ mi lụa đen, khuy áo trên cùng mở hờ, đôi chân dài miên man vắt chéo, trên tay đang cầm một ly vang đỏ lắc lắc đầy vẻ tổng tài bá đạo. Gương mặt kia... góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm trầm như muốn nhìn thấu hồng trần.Đẹp thì đẹp thật, nhưng vấn đề là: Cô ta là ai? Và tôi là ai?Tôi nuốt nước bọt, cố gắng vận dụng bộ não đạt giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố để phân tích tình hình. Ngay sau đó, một luồng ký ức xa lạ điên cuồng tràn vào đại não, khiến tôi suýt nữa thì học đòi các nhân vật nữ chính hộc máu mồm.T…










