BẦU TRỜI XANH NĂM ẤY !
Góc vườn sau nhà, nơi có một gốc thường xuân nhỏ bé, là nơi bắt đầu cho rất nhiều điều mà tôi chẳng ngờ tới. Ngày đó, Nguyên Cường mang đến một nhánh cây thường xuân. Tôi đứng bên, ngó nghiêng. Cậu ấy chăm chú cắm từng nhánh cây xuống đất, đôi bàn tay chắc chắn nhưng lại cẩn thận đến lạ. Tôi chỉ lặng im nhìn, lòng bất giác dậy lên một cảm giác thật khó gọi tên.Có lẽ, tôi cũng không rõ từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Là khi vô tình chạm mắt trong giờ ra chơi, hay lúc cậu lặng lẽ đứng chờ tôi trước cổng trường, che nắng bằng bóng lưng quen thuộc. Có đôi lần, tôi tự hỏi cảm xúc này là gì, nhưng rồi lại thôi. Giống như gốc thường xuân kia, cứ để nó lớn dần theo cách riêng, không vội vã, không gấp gáp.Chúng tôi vẫn cứ như thế. Vẫn là bạn thân, vẫn cùng Tình cảm ấy, như thường xuân, âm thầm lớn lên cùng năm tháng, chờ ngày nở rộ dưới ánh nắng thanh xuân.…