Keonhyeon || My Love
"Em đã từng nghĩ mình là thiên thần được cứu rỗi, cho đến khi nhận ra mình chỉ là một kẻ đóng thế vụng về trong vở kịch của người khác."…
"Em đã từng nghĩ mình là thiên thần được cứu rỗi, cho đến khi nhận ra mình chỉ là một kẻ đóng thế vụng về trong vở kịch của người khác."…
"Em làm thơ về trăng về gió, vậy bao giờ mới chịu để gã si tình này bước vào một câu thơ?"Một người là nhà thơ kiêu kỳ bên rặng phi lao, quanh năm giấu mình trong căn gác vắng, lấy mực sầu vẽ nên những bóng trăng tan.Một kẻ là thương gia phóng khoáng nơi cửa biển, cưỡi sóng đạp gió qua vạn dặm trùng khơi, nắm trong tay cả vàng son tơ lụa.Người ta bảo gã thương nhân thô kệch, dính mùi tiền tài tục khí, chẳng thể nào chạm đến linh hồn thanh sạch của người làm thơ. Thế nhưng, gã điên ấy lại chấp nhận bóc trần sự chân thành lớn lao nhất của đời mình, mỗi ngày mài mực viết một phong thư tay gửi ra thềm vắng. Đại dương rộng lớn có thể chứa vạn chuyến thuyền buôn, nhưng bến đỗ duy nhất gã muốn neo lại, trọn đời này chỉ có một mình em.…
Hạ Dạ năm ấy, mùa hè không chỉ là một mùa trong năm. Mùa hè là khi Sơn Hoàng nhận ra, đôi mắt của Khánh Huy chính là nơi bình yên nhất để em dừng chân sau những tháng ngày rong ruổi.Giữa cái nắng của mùa hè, hai kẻ sở hữu "thế giới khác biệt" trong đáy mắt đã tìm thấy nhau. Chẳng có những sóng gió gầm thét, cũng chẳng có những góc khuất vặn vẹo, mùa hè của họ chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá, vị ngọt của những quả chín mọng và cách mà sắc nâu hổ phách hòa quyện cùng sắc xanh vàng lục diệp dưới bóng râm của một mái hiên.Warning!!Câu chuyện chỉ tập trung vào những rung cảm nhẹ nhàng dưới nắng hạ, không đại diện cho thực tế cuộc sống nông thôn hiện đại.Tất cả các địa danh, nhân vật và sự kiện trong câu chuyện này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Làng Hạ Dạ là một vùng đất hư cấu, không có thật trên bản đồ địa lý. Sự giao thoa giữa kiến trúc phương Tây và hồn quê Việt Nam trong truyện được xây dựng nhằm phục vụ cho mục đích thẩm mỹ và không gian nghệ thuật của riêng tác phẩm.…