Thế cục
Hắn lấy thiên địa làm bàn cờ.Lấy giang sơn làm thế cục.Lấy lòng người làm quân cờ.Mỗi bước đi đều là tính toán, mỗi nụ cười đều ẩn giấu mưu sâu.Trong mắt hắn, không có đúng sai.Chỉ có thắng và bại.Vì vậy...Đến cả người hắn yêu nhất, hắn cũng đặt lên bàn cờ mà mưu tính.Hắn cứ ngỡ quyền khuynh thiên hạ sẽ đổi lấy một tương lai đủ dài để bù đắp cho người ấy.Nhưng Đế vương có thể khiến trăm quan cúi đầu, vạn dân quy phục...Lại không thể giữ nổi một trái tim đã quyết rời đi.Đến ngày long ỷ đã vững, bốn biển đã yên, hắn mới hiểu...Có những nước cờ thắng cả thiên hạ.Nhưng lại thua cả một đời.…
