Kiếm Khởi Hoa Lạc
Trong giới tu tiên, người ta phải chật vật mấy năm trời, trầy da tróc vẩy mới mong từ Ngoại môn bò lên Nội môn, rồi ước ao một suất Thân truyền đến đỏ cả mắt. Thế nhưng, quy luật đó hoàn toàn vô giá trị đối với một tiểu nha đầu chín tuổi. Ngay ngày đầu tiên bước chân vào tông môn, nàng đã một mạch leo thẳng lên đỉnh Tiên Thang trước sự ngơ ngác của vạn người. Chính vì ngoại hình quá đỗi đáng yêu lại thêm thiên tư xuất chúng nghìn năm có một, nàng lập tức lọt vào mắt xanh của Tông chủ và trở thành Thân truyền đệ tử ngay tức khắc.Cũng từ đó, một nghịch lý dở khóc dở cười ra đời: nàng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại sở hữu bối phận cao đến dọa người. Mới tí tuổi đầu, ra đường đã nghe đệ tử Nội môn cung kính gọi một tiếng "Sư thúc", đến cả các Thân truyền thiên kiêu khác cũng phải ngậm ngùi hạ mình gọi "Đại sư tỷ".Cứ ngỡ xuất phát điểm ở ngay vạch đích thì sẽ được làm "sâu gạo" sống đời vinh hoa phú quý, nhưng khi lớn hơn một chút, nàng mới cay đắng nhận ra cái giá của hào quang. Tông môn này bề ngoài thì hoành tráng, bên trong lại rặt một lũ ăn hại khiến nàng tổn thọ. Sư tôn đứng đầu một phương thực chất vô dụng, suốt ngày chỉ biết bòn rút tài nguyên; đám sư đệ sư muội bên dưới thì chuẩn bầy cá muối, không gây tai họa đã là tích đức. Kết quả, đại cuộc tông môn, việc lớn việc nhỏ gì cũng đổ hết lên đầu vị Đại sư tỷ vạn năng này. Nhẫn nhịn? Nuông chiều? Không có đâu! Ai không nghe lời thì cho một trận là xong hết.…

