Gói Hoàng Hôn
Cậu ấy tên Dương. Có người bảo tên cậu là ánh mặt trời, cũng có người nói chữ "Dương" như đại dương sâu thẳm. An không biết nữa, chỉ biết lần nào thấy cậu, trước mắt An như có cả trời sao lấp lánh.Sau này, khi thân hơn một chút, An mới hỏi về mơ ước của người ta.Cậu ấy không trả lời, nhưng ánh mắt bỗng sáng rực tựa vầng trăng soi bóng nước. Lúc ấy An đâu nghĩ, điều Dương không dám nói thành lời lại là mong ước cả thuở thiếu thời của cậu: Trước mắt là đại dương. Trong tim là màu áo lính.- Còn An thì sao? Sẽ trở thành cô giáo giống mẹ à?An cũng không trả lời, Dương lại khẽ cười một cái.- Vậy An thích ai chưa?Giọng nói này như vấn như vương. An và Dương chưa bao giờ nhìn nhau lâu đến vậy. Khi ấy, hoàng hôn buông dần vệt sáng. Chỉ còn nắng ngập tràn nơi ánh mắt cậu - ánh mắt hiền, chẳng biết bao lần An lỡ lạc vào trong.…
