THƯỢNG QUAN
Đoãn Phi hồi lệ khăm cố nhân.. Tương phùng bất quý hồi oan lữCánh ưng thấp thấp thoáng lướt ngang qua những tầng mây giữa trời. Truyện về một Ngự Sử luôn thẳng lưng mà tiến về phía trước, chưa từng ngoảnh đầu, đặt đại cuộc trên bản thân, lại đặt bản tâm trên cả đại cuộc và luôn có một Hoàng Tử âm thầm theo sau như một cái bóng bị bỏ lại...Là ôn dịch đáng sợ...hay chính bản tâm là thứ đáng sợ hơn?- Có mắt lại như mù…



