Một Đời Một Người,Năm Trăm Năm Đợi Chờ
Năm trăm năm trước, gia tộc Ravenshire bị diệt tộc chỉ trong một đêm. Máu nhuộm đỏ tòa lâu đài cổ kính, tiếng khóc than hòa cùng biển lửa chôn vùi cả một thời huy hoàng của dòng tộc ma cà rồng cổ xưa. Isolde Ravenshire là người duy nhất còn sống sót. Thế nhưng hỡi nhân thế, sống sót thì có ích gì khi tất cả những người nàng yêu thương đều đã rời đi. Nàng mất gia tộc, và đau đớn nhất là mất đi người mà nàng yêu hơn cả sinh mệnh của mình.Khi ấy Roselyn nằm gọn trong vòng tay Isolde. Máu đỏ thẫm nhuộm kín tà váy trắng, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Thế nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn dịu dàng như lần đầu hai người gặp mặt. Roselyn run rẩy đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má Isolde."Chị ơi... em xin lỗi, có lẽ lần này em không thể cùng chị bước tiếp nữa rồi,em đau quá""Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ mang dáng vẻ này, khuôn mặt này để đi tìm chị. Chị phải sống thật tốt nhé... em nhất định sẽ trở về."Đó là câu cuối cùng nàng để lại trước khi vĩnh viễn nhắm mắt.Cũng là chấp niệm theo Isolde suốt năm trăm năm.Vì một lời hứa ấy, nàng từ bỏ tất cả, cam nguyện chìm vào giấc ngủ phong ấn do pháp sư Julian tạo ra. Nàng ngủ giữa bóng tối lạnh lẽo suốt năm thế kỷ, ôm lấy một đoạn tình cảm đã sớm hóa thành tro bụi mà chờ đợi.Năm trăm năm sau, Phila Rose Bennett liên tục mơ thấy cùng một giấc mộng. Trong mơ, nàng luôn bị dẫn lối đến một tòa lâu đài cổ kính và một chiếc quan tài bị xiềng xích phong ấn. Để tìm ra đáp án, Phila quyết định đi theo giấc mơ ấy.Và rồi nàng vô tình đánh thức người đã…
