Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Gió Đầu Thu

Gió Đầu Thu

40 3 1

Có những người bước vào cuộc đời ta bằng một cuộc gặp gỡ.Cũng có những người chẳng cần bước vào, bởi họ đã ở đó từ những ngày ta còn chưa biết thế nào là trưởng thành.Chu Thanh Di và Trình Hoài An là kiểu người thứ hai.Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau qua những mùa hè dài, những buổi chiều tan học và vô số chuyện vụn vặt chẳng đáng nhớ. Hoài An luôn là người đứng phía sau Thanh Di, chẳng nói những lời quá dịu dàng, cũng chẳng bao giờ thừa nhận mình quan tâm cô nhiều đến thế.Còn Thanh Di vẫn vô tư cho rằng tất cả những điều ấy chỉ là thói quen.Cho đến khi cả hai bước vào đại học.Thanh Di rời khỏi thành phố quen thuộc, trở thành bạn cùng phòng với Tĩnh Ninh và Hàm Tịch, bắt đầu một cuộc sống mới với những người bạn mới, những ngày tháng mới và vô số điều lần đầu tiên.Nhưng có một thứ chưa từng thay đổi.Mỗi khi cô quay đầu lại, Trình Hoài An vẫn luôn ở đó.Một chai sữa dâu đặt trên bàn khi cô than đói. Một chiếc máy ảnh lưu giữ những năm tháng cô đã quên. Một chiếc dây buộc tóc màu đỏ được giữ gìn từ thuở nhỏ. Và một người luôn nói rằng mình chẳng quan tâm, nhưng lại nhớ mọi điều nhỏ nhặt về cô.Thanh Di từng nghĩ thanh xuân của mình sẽ giống như những ngày hè năm ấy, rực rỡ và kéo dài mãi. Cho đến một ngày, cơn gió đầu thu thổi qua, cô mới nhận ra có những tình cảm vốn đã ở bên mình từ rất lâu, chỉ là phải đến khi mùa thay đổi, người ta mới nhận ra mình chưa từng muốn để người ấy rời đi.Gió đầu thu khẽ đến.Mang theo một mùa thanh xuân, một tình bạn, mộ…

Mưa Cuối Hạ

Mưa Cuối Hạ

270 29 7

Có những người sinh ra không phải để trở thành nhân vật chính trong bất cứ câu chuyện nào. Tô Tĩnh Ninh là một người như thế.Cô lớn lên trong một cuộc đời bình thường đến mức chẳng có gì đáng để kể. Không tài giỏi, không xinh đẹp nổi bật, không có những ước mơ lớn lao. Mỗi ngày của cô trôi qua bằng những việc quen thuộc: đi học, trở về nhà, ăn một bữa cơm, nghe vài câu chuyện vụn vặt rồi chìm vào giấc ngủ.Mùa hạ năm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt.Cho đến một ngày, cơn mưa cuối mùa bất chợt rơi xuống.Từ đó, những điều tưởng như đã ngủ yên trong cuộc đời Tĩnh Ninh bắt đầu lặng lẽ thay đổi.Có người bước đến rồi rời đi. Có những lời chưa từng được nói thành lời. Có những kỷ niệm tưởng rằng đã quên nhưng chỉ cần một cơn mưa cũng đủ khiến chúng trở lại.Tĩnh Ninh dần nhận ra rằng, một cuộc đời bình thường không có nghĩa là một cuộc đời vô nghĩa.Bởi đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi về một người không phải là họ đã từng rực rỡ đến đâu, mà là họ đã âm thầm tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời ta như thế nào.Và có lẽ, Tĩnh Ninh cũng chỉ là một cơn mưa cuối hạ.Không ồn ào.Không rực rỡ.Chỉ đến thật khẽ, rồi để lại một khoảng trời ẩm ướt rất lâu sau khi đã rời đi.…