Trang Sách Không Có Trang Cuối
Có những người ta gặp không phải để đi cùng nhau đến cuối đời,mà để dạy ta cách yêu sâu đến nhường nào thì mới gọi là đủ.Đồng Cẩm Thành và Trương Uyển Ninh bắt đầu bằng đối thủ,đi qua những buổi sáng có đồ ăn đặt sẵn,những lần nhường nhịn không nói thành lời,và kết thúc ở khoảnh khắc không ai kịp nắm tay ai thật chặt.Đây không phải một câu chuyện có hồi kết,mà là một đoạn ký ức được giữ lại -cho những ai từng yêu đúng người, nhưng sai thời điểm.-Ban đầu mình chỉ muốn viết một câu chuyện dài, nhẹ nhàng về tình cảm. Nhưng khi từng chương được viết ra, mình nhận ra các nhân vật không còn nằm yên trên trang giấy nữa. Họ có cảm xúc, có lựa chọn, và có cả những điều không thể cưỡng lại. Vì vậy mình quyết định dừng lại, để mỗi người đọc tự viết tiếp câu chuyện theo cách của riêng mình. Nếu có đoạn nào khiến bạn thấy nghẹn, thì có lẽ bạn đã chạm vào đúng cảm xúc mà mình muốn giữ lại.…

