Bên anh mùa hoa đỏ
Trích đoạn 1 -Thiênnn....cẩn thậnnn...Tiếng hét thất thanh của em gào lên rồi em cũng lao đến như một mũi tên lớn mà chẳng ai cản lại kịp. Khi em đẩy tôi ra thì cũng là lúc em đau đớn hét. Qua lưng người bố và chú Tú, tôi thấy thanh sắt nặng đè lên chân em, máu chảy ướt đẫm chiếc váy hồng, loang xuống đôi giày búp bê. Mùa hoa phượng đỏ lại rơi mà chẳng còn đẹp nữa. Vì nó đã nhuốm máu em nơi ấy. Em can đảm thật, can đảm khi xô tôi ra và chịu mất một chân. Còn tôi, Bảo Thiên năm ấy và 17 tuổi bây giờ chỉ biết hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, chỉ có thể âm thầm đơn phương em từ xa, lặng lẽ bảo vệ, bù đắp cho em những năm tháng dài em đã chịu đựng...Trích đoạn 2: Tôi đến nơi công trường năm xưa, lặng nhìn tòa chung cư đồ sộ được hoàn thành. Vậy mà cây hoa phượng đỏ gần đó, vẫn đứng trầm ngâm như nó đã từng trong hơn mười năm qua, vẫn đều đặn hoa nở hoa tàn theo mùa hạ. Chắc nó cũng, giống tôi, cũng nhớ mong chờ đợi một người không biết bao giờ gặp lại. Nhưng linh cảm của tôi là lạ, có lẽ năm nay khác, dưới tán cây, bóng dáng cao lớn đứng tựa gốc phượng, tay giơ ra không trung đón lấy từng cánh hoa đã rụng. Hình ảnh này...quen quá...gợi nhớ trong tôi một miền kí ức ngày ngày khắc khoải về người con trai ấy. Có phải Trần Hoàng Bảo Thiên đã trở lại rồi không ...…

