Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Tam Sinh Hữu Hạnh

Tam Sinh Hữu Hạnh

61 3 2

Tam Sinh Hữu Hạnh | Tây Uy.Nữ chính: Thính Ánh.Nam chính: Trần Dã.Cặp đôi chính: Vận động viên bơi lội x Nghệ sĩ violin.Thể loại: Hiện đại, yêu thầm, chậm nhiệt, từ thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, chữa lành, nhẹ nhàng, HE.Giới thiệu, tóm tắt trong một câu: Có một loại tình cảm dai dẳng kéo dài tựa như quả non xanh chờ chín mộng, có những người nhất kiến chung tình trước sau như một chỉ chờ đợi khoảnh khắc có được cả đời nhau.Văn Án:Mùa hè năm 2006, trời vẫn còn nóng như một cái chảo khổng lồ thiêu rụi mọi sự năng nổ, chỉ vì một lần tình cờ chẳng ai ngờ đến, Thính Ánh đã thích thầm Trần Dã từ cái nhìn đầu tiên. Cũng vì nuôi dưỡng tình cảm ấy, cô quyết tâm ngày đêm ôn luyện để thi đỗ vào trường cấp ba năng khiếu, mơ ước được đến gần anh.Nhiều năm sau, khi dọn dẹp căn phòng cũ của vợ sắp cưới, Trần Dã vô tình tìm được một quyển sổ tay đã bám đầy bụi. Bên trong ấy là cả một bầu trời bí mật thầm kín mà Thính Ánh đã luôn giữ riêng cho mình.Những điều anh không biết, những chuyện tưởng như hoang đường hoá ra đều được tâm tư của Thính Ánh nuôi dưỡng mà lớn dần theo năm tháng, để rồi đơm hoa kết trái, nở thành quả ngọt mà cô đã mòn mỏi chờ đợi cả một kiếp người."Tam sinh hữu hạnhMay mắn gặp gỡ, thương nhớ ba đờiGom góp may mắn cả muôn trùng vạn kiếp người để gặp được nhau."…

Hồn Khiên Mộng Oanh

Hồn Khiên Mộng Oanh

84 24 14

Hồn Khiên Mộng Oanh.Tác giả: Tây Uy.Thể loại: Hiện đại, trưởng thành, thanh xuân, ngọt ngược đan xen, gương vỡ lại lành, HE.Độ dài: Chưa xác định (dự kiến 60 chương).Cặp đôi chính: Hồn Khiên x Mộng Oanh (魂牵梦萦)Văn Án:Cuộc đời Hồn Khiên rách nát đến chó chê, anh chìm sâu vào bóng tối không lối thoát cho đến khi gặp Mộng Oanh. Cô đã trở thành đường về nhà của anh, trở thành ánh sáng soi rọi trái tim anh.Đi hết một vòng lạc lối Chiết Giang - Kinh Bắc, không ai che chở Mộng Oanh như Hồn Khiên đã từng....Mộng Oanh ở trong địa ngục trần gian, sống mà như đã chết cho đến khi Hồn Khiên xuất hiện như một chiếc ô vững chãi ôm ấp lấy đời cô. Thành thật mà nói, Hồn Khiên từ lâu đã trở thành chấp niệm mà cả đời này Mộng Oanh không thể và cũng không muốn buông bỏĐi hết một vòng chờ đợi năm năm xa cách, không ai thương nhớ Hồn Khiên như Mộng Oanh đã từng...."Xin anh đừng bỏ rơi em! Em hứa sau này sẽ có ích! Em sẽ học thật tốt, sẽ không phụ lòng anh... Sau này chúng ta sẽ không cơ cực nữa""Ai nói anh sẽ bỏ mặc em? Em không phải là phiền toái, rõ chưa? Em là người anh cần đưa về nhà"Hồn vương vấn, Mộng quấn quanh - Hồn Khiên Mộng Oanh - Vạn kiếp không ly - Muôn đời không biệt.…

Hạ Dài

Hạ Dài

139 28 14

HẠ DÀI.Tác giả: Tây Uy.Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, ngọt ngào đan xen đau thương, HE.Độ dài: Chưa xác định (dự kiến 52 chương chính văn, 9 chương ngoại truyện).Thiếu niên phong trần khoáng đãng x Thiếu nữ dịu dàng đoan trang.Văn Án: Hứa Thần Du từng nghĩ, cậu là "Thiên Du" được Trời che chở ưu ái tô điểm, vạch xuất phát của cậu đã là vạch đích nhiều người ao ước, cả đời cậu kiêu hãnh trọn vẹn chẳng cúi đầu vì ai. Đoan Nghi là biến số lệch biên cậu chưa từng nghĩ tới. Cô xuất hiện nhẹ nhàng như một cánh hoa tình cờ gieo vào lòng cậu rồi từ đó lớn dần theo năm tháng.Năm đó, thiếu nữ đoan trang dịu dàng ấy đã trao cho cậu cả một dải ngân hà thu nhỏ trong lòng bàn tay. Đôi mắt trong veo của cô mỗi khi nhìn cậu đều long lanh rực rỡ. Mỗi lần như thế, Hứa Thần Du cảm tưởng như mình sắp hái được cả sao trời trên cao, như thể mọi điều kỳ diệu nhất trên thế gian đều được cô gói ghém tỉ mỉ, cẩn trọng đặt vào trái tim cậu một cách nhẹ nhàng và ấm áp nhất.Đoan Nghi đưa cậu lên đỉnh cao của hạnh phúc, cho cậu mọi thứ rồi lạnh lùng tàn nhẫn đẩy cậu rơi xuống vực thẳm không thấy đáy trong lúc cô khốn khổ nhất.Không một lời từ biệt cũng không một lời giải thích.Cô âm thầm rời khỏi cuộc đời cậu như thể chưa từng xuất hiện. Đối với con người tồi tệ và hèn nhát như thế, trớ trêu thay, Hứa Thần Du lại vẫn yêu Đoan Nghi đến hèn mọn và cố chấp."Mùa hạ cứ nối tiếp mùa hạ, dài thật dài, lâu thật lâu, anh vẫn chờ em trở về bên anh, vì anh biết, em không hề lạ…