GL tự viết - MÙA MƯA Ở LẠI
"Hà Nội ngày trở gió, người ta thường tìm về một bát phở nóng hổi hay góc phố sưa vàng rực. Còn bà, qua hết nửa đời người, thứ duy nhất bà muốn giữ lại chỉ là giọng nói lơ lớ tiếng Nam và một chiếc khăn rằn đã bạc màu theo năm tháng.Chiến tranh đã lấy đi của bà tuổi trẻ, lấy đi người con gái mang nắng phương Nam ấy vào một chiều bom rền gầm rú ở trạm y tế dã chiến năm 1972.Người ta bảo thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Nhưng có những nỗi đau không chảy máu, nó âm thầm hoá thành rêu phong, phủ kín lên một lời hứa chưa kịp thành hình về một ngày hòa bình được cùng nhau đi dọc bờ sông Hồng, hay nếm thử trái xoài chín cây miền Tây sông nước.Hơn bốn mươi năm trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, non sông liền một dải. Chỉ có người ở lại là vẫn mắc kẹt mãi ở tuổi đôi mươi, trong một giấc mơ không bao giờ tỉnh giấc."…


