Liệu người có thấy vị ngọt của trời sao?
Những vì sao kia đã tàn lụi, ánh sáng chỉ còn sự kỳ dị, người ta nói cả vũ trụ đang rơi lệ, triệu vì sao đang khóc cho vị thần sáng thế đã ngã xuống. Ngày xửa ngày xưa, khi hỗn độn giết chết trật tự, thế gian loạn lạc, nhân loại phải đối diện với chính mình, càng nhìn sâu, người ta càng đau khổ, càng chật vật. Rồi có những kẻ mộng mơ đi tìm ánh sáng, mang theo hy vọng gieo xuống thế gian, đem chân lý mà đốt thành ngọn lửa, tựa thuở sơ khai đi tìm lại chính mình. Những mảnh vỡ còn sót lại, tựa hồ như những dịu dàng và nhân từ cuối cùng của đấng sáng thế, con người bám víu vào chúng để lay lắt qua ngày. Le lói trong màn đêm, khúc nhạc của nhân thế vẫn cứ vang lên, mang theo yêu thương của vĩnh hằng.Dù khoa học có tiến bộ đến bao nhiêu, lại thật vô dụng trước chính những kiếp người tạo ra chúng.Chào mừng ghé qua thế gian này, thưởng thức hành trình chữa lành của tôi.Tôi chỉ là một người bình thường.Lệ Hạ An Nhiên, một cô gái hay cười.…
