Góc Khuất đầy nắng
Thanh xuân vốn dĩ là một đoạn đường rất dài, dài đến mức người ta cứ ngỡ giấc mộng này sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Thế nhưng, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, thứ còn sót lại chỉ là vài khung cảnh vụn vỡ đầy hoài niệm và những cái tên khắc cốt ghi tâm mà cả đời này chẳng thể lãng quên.Đó là những tháng năm tại khối 11 lớp 1- Cao Nhị, nơi văng vẳng tiếng kéo xê dịch mặt bàn mỗi sớm mai, là những buổi trực nhật kéo dài đến tận khi ráng chiều đã nhạt. Đó còn là một nhóm bạn dẫu tính cách trái ngược, dẫu mỗi người mang một hướng đi riêng, nhưng lại thật kỳ diệu khi cùng đứng chung dưới một mái trường. Giữa biển người mênh mông ấy, có hai kẻ chẳng hề ồn ào, cũng chẳng quá chói lóa. Một người mang cốt cách điềm tĩnh, khuôn phép; một người lại quen sống chậm rãi, ánh mắt thường vô tình đậu lại nơi vệt nắng hắt hiu bên hành lang.Giữa họ hiếm khi cất lời. Có những buổi sáng chỉ là một cái chạm mắt vội vã, những buổi chiều chỉ là lặng lẽ bước đi song song. Vậy mà những khoảnh khắc tưởng chừng như vô vị ấy lại hóa thành chấp niệm, trở thành một ngoại lệ không thể thay thế.Thanh xuân đâu chỉ có những rung động đầu đời, thanh xuân còn là tình bạn, là sự giấu kín của những cảm xúc ngây ngô chưa kịp gọi thành tên. Là những hiểu lầm nho nhỏ, những khoảng cách chẳng ai dám bước qua, và là lớp vỏ bọc bình thản che đậy những xáo động nơi đáy lòng "Góc khuất đầy nắng" - tựa như câu chuyện về một đoạn thanh xuân được niêm phong cẩn mật nơi góc khuất tâm hồn của những kẻ trẻ…
