Đợi Anh Dưới Nắng Hạ
Năm 6 tuổi, Nhật Phong bị lạc vào rừng.Sự sợ hãi bao trùm lấy cậu giữa thiên nhiên đâu đâu cũng toàn là cây cốiCho đến khi có người xuất hiện. Lâm Xuyên. Một cậu bé trạt tuổi cậu, nhưng có tính tình kiêu ngạo hơn lứa tuổi.Giọng anh trầm ấm, kéo Phong ra khỏi bóng tối đầu tiên trong đời. Rồi bi kịch ập đến. Mẹ Phong mất, cậu như cái xác không hồn. Là Xuyên, ngày nào cũng đến, cạy miệng Phong ăn cơm, ôm Phong ngủ và chính Xuyên là người kéo Phong ra khỏi vũng bùn.Từ đó, Xuyên trở thành nắng của Phong. Phong trầm, ít nói, luôn dè chừng cả thế giới vì gia tộc giả tạo. Xuyên thì khác. Cậu ồn ào, bá đạo, lại dịu dàng đến lạ. Kéo Phong đi khắp nơi, bắt Phong cười, ôm Phong vào lòng mỗi khi Phong gặp ác mộng về mẹ.Thanh xuân của họ là những cái nắm tay vụng về, là những lần Xuyên che cho Phong dưới mưa, là ánh mắt anh nhìn cậu mà không giấu được tình. Tình yêu chớm nở, nhẹ nhàng mà chắc chắn.Nhưng ông trời quá tàn nhẫn. Lâm Xuyên đổ bệnh nặng. Anh lại chọn cách giấu. Vẫn cười, vẫn trêu Phong, vẫn nói "Em yên tâm, anh khỏe re". Chỉ để Phong không phải đau..Đến khi Nhật Phong biết được... Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng gió, và một bức thư đặt trên gối."Phong à, gặp được em là may mắn nhất đời anh. Sau này không có anh, em phải tự biết chăm mình nhé. Anh vẫn sẽ luôn đợi em trong mơĐừng khóc, xấu lắm." Ký tên: Lâm Xuyên Từ đó về sau, mỗi cơn mưa đầu hạ, Phong đều quay lại khu rừng năm đó. Đứng dưới mưa, đưa tay ra, như đang chờ một người từng dịu dàng, từng là ánh nắng soi sáng mà…
