(Huy x Long) Chất Kích Thích
Chỉ còn tiếng nhịp tim đập và hơi thở…
Chỉ còn tiếng nhịp tim đập và hơi thở…
Hoa hồng nở không cần ngày tháng, cũng không cần ánh nắng dịu dàng của mùa xuân để biết mình tồn tại...…
Cậu là người cho tôi biết được mình vẫn là một người có cảm xúc và không bị chai sạn chỉ là do không bộc lộ…
Ánh mắt cậu ấy là thứ khiến tôi ám ảnh qua từng ngày trong lúc dưỡng thương nên chẳng lúc nào tôi cảm thấy được yên lòng...…
Tôi chẳng biết mình yêu cậu nhiều như nào nữa...…
Sau mệt mỏi, ta lại gần nhau thêm một chút...…
Chỉ cần một cái ôm ấm trước ngọn lửa sáng...…
Đồ ăn chẳng còn bao nhiêu, cứ chia nhau một chút ít đấy để cùng sống qua ngày...…
Vô được đây cậu đã trụ được nhiều ngày rồi nhưng cớ sao bây giờ lại thấy bất mãn đến thế?…
Cậu khóc vì nhớ người kia, liệu cậu có biết tôi xót cho cậu như nào?...…
Máu cứ chảy thành dòng rồi cứ loãng mãi khiến cho lòng tôi không thể yên...…
Chỉ một cơn gió thoáng qua, hình bóng em lại xuất hiện khiến cơn đau trong lòng chợt nhói lên từng cơn...…
Từ hôm nghe tin em đi bên sông, lòng tôi chợt đau thắt đến kì lạ...…
Sau những tiếng bom đạn dội vang xuống nơi này để đốt cháy hết tất cả, cuối cùng cũng có thể ngồi cạnh nhau mà ngắm nhìn dòng sông chảy quanh nơi Thành Cổ này…
Những bức thư ấy chỉ đơn giản là những lời tâm sự thầm kín hay một cảm xúc khó tả mà tôi đã dành tặng cho em...…
Sen nghiêng người một chút, đủ để hơi thở của Hải chạm vào bờ vai mình khi gió xoay...…
Bình ngồi bên Sen, dựa vai anh, tay vẫn siết nhẹ còn đôi mắt cứ mãi nhìn về một hướng...…
Hải luôn ở phía trước. Luôn đi nhanh hơn nửa bước. Luôn chạm vào nguy hiểm đầu tiên như thể số phận đã mặc định vai trò ấy cho Hải. Sen từng thử tiến lên cạnh, rồi lên trước, nhưng mỗi lần như thế, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua của Hải - ánh nhìn không trách, không nói, chỉ đầy cảnh giác và chịu đựng - Sen lại lùi lại, nhường vị trí ấy cho Hải, như nhường hơi thở của mình.…
Và trong một đêm không bom, khi gió quạt tắt, họ cùng nhau nhìn ngọn lửa thở, nghe tiếng mưa rơi chậm, biết rằng ngày mai có thể là một trận gió khác. Nhưng ngay lúc này, bàn tay họ vẫn tìm thấy nhau như người nghiện tìm kim thuốc-không để hủy hoại, mà để được tỉnh.…
Khắc tên trước đúng là một điềm xui nhưng nếu lỡ không khắc thì sao có thể nằm cạnh nhau dưới một lớp đất dày như vẫn đang đồng hành cùng nhau trong một thế giới khác...…