1.
Vào một buổi đêm như thường lệ ở Seoul. Yoo Hobin đứng đó ngay vạch kẻ đường. Đêm tối, tiết trời ở Hàn Quốc lạnh cóng. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng mỏng bên trong, may có khoác thêm chiếc áo hoodie màu xám dày cui ở bên ngoài để tránh bị cảm lạnh. Nếu cậu mà bị bệnh thể nào mọi người Yoo Hobin company cũng sẽ ầm ĩ cả lên.
Đặc biệt là Jinsaek sẽ trách mắng cậu là đồ dở hơi. Trong cái thời tiết sắp chuyển sang mùa đông thế này lại đi mặc đồ mỏng le mỏng lét chạy nhong nhong ra ngoài đường. Bộ cậu muốn bị chết cóng chắc?!
Cô nàng Rumi chống nạnh với gương mặt cáu kỉnh như các bậc phụ huynh thường càm ràm con cái của mình phàn nàn cậu. "Cậu là boss đấy. Phải biết tự lo cho sức khỏe của mình chứ. Nếu như cậu có mệnh hệ gì thì Yoo Hobin company biết phải làm sao."
Yoo Hobin chà xát hai lòng bàn tay của mình, tạo ra ma sát làm ấm bàn tay. Cậu thở hắt ra luồng khói trắng. Hobin thầm nghĩ, năm nay Seoul lại đón một mùa đông dự kiến sớm hơn năm ngoái. Cái giá rét của mùa đông thật khiến con người ta chỉ muốn chui trong chăn và ngủ suốt cả ngày.
Nhưng...có một điều vẫn còn khiến Yoo Hobin nghĩ mãi về...
Chính là Beak Seong Joon.
Kí ức về cái ngày dưới cơn mưa tầm tã ấy luôn hằng in đậm sâu trong tâm trí cậu - xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc tanh nồng của máu, xác chết nằm rải rác khắp nơi. Nhìn khung cảnh đó, có người sẽ phải lên cơn đột quỵ vì không nghĩ rằng tất cả mạng người ở đây đều do một tên yakuza máu lạnh tàn sát tất cả.
Seong Joon ôm đầu cậu vào lòng ngực mình. Những giọt nước mắt ấm nóng của cậu rơi lã chã xuống bụng thấm đẫm đầy máu tanh của anh.
Máu. Nước mắt. Mưa. Mọi thứ hòa lẫn với nhau tạo nên cảnh tượng bi thương đến tột cùng.
Seong Joon kể lại về cuộc đời gian truân của anh, những đau thương mất mát mà anh trải qua đã khiến anh đánh mất bản thân và trở nên lầm đường lạc lối. Người thầy đánh kính của anh phản bội anh. Mẹ anh vì anh mà chết. Anh đã ra tay sát hại cha mình.
Dường như cuộc đời của Beak Seong Yoon đã mất đi ánh sáng từ lâu.
Hobin đồng cảm với anh nhưng không thể tha thứ cho việc anh đã cướp đi mạng sống của người khác.
Seong Joon bật cười - cười vì điều gì?! Vì những quá khứ bất hạnh và tội lỗi anh gây ra thật chẳng thể nào được dung thứ. Nhưng chí ít ở đây có một đứa trẻ thấu hiểu nỗi đau đớn mà anh mang trong mình.
Đồng tử của anh mất hết phản xạ, giác mạc anh trở nên đục ngầu, mí mắt gần như sắp sụp xuống nhưng vẫn còn chút hơi thở cuối cùng để gửi gắm di nguyện của mình.
"Yoo Hobin, em trưởng thành nhiều hơn anh nghĩ đấy."
"Anh xin em...hãy...thực hiện điều cuối cùng này của anh..."
Quay lại hiện tại, chỉ vì cậu quá nóng vội dẫn đến việc công ty Yoo Hobin lâm vào cảnh tan rã. Các thành viên đều mất niềm tin vào cậu. Nhưng điều đáng buồn thay là chính cậu cũng đang dần mất niềm tin với chính bản thân mình. Cậu không thể để bạn bè của mình gặp bất kì chuyện gì nguy hiểm.
Cậu nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy khi mà tên Lee Jin Ho nhắm đến tất cả những người thân xung quanh cậu. Hobin đã rất nhẹ nhõm khi tất cả mọi người vẫn bình an vô sự.
Từ đầu máy bên kia vang giọng của Moon Sung, "Choi Bomi không sao rồi. Cậu đừng lo lắng quá."
Yoo Hobin gục đầu xuống hòng che giấu đi những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi của cậu.
Không sao rồi tất cả mọi người đều còn sống cả rồi.
Cậu đúng là một tên vô dụng hèn nhát.
Đột nhiên có một lực giáng thẳng xuống đầu cậu. Hobin ôm đầu kêu đau nhìn lên xem thủ phạm cú đá là ai.
"Mày đang nghĩ ngợi gì đấy? Ngẩng cao đầu lên mà nhìn mọi người này. Họ không sao nữa rồi. Đừng ôm ân hận trong lòng, thằng đần." Taehoon nói bằng chất giọng đanh đá, gương mặt lạnh lùng vẫn không biến sắc. Nhưng thực chất trong lòng hắn lại nóng lên như lửa đốt không ngừng để ý đến tâm trạng của Hobin từ nãy đến giờ.
Hắn không chấp nhận tên ngốc này bỏ cuộc mọi thứ dễ dàng đến thế sau tất cả mọi chuyện họ trải qua cùng nhau.
Vì chính cậu đã kéo hắn vào một cuộc sống mới có nhiều niềm vui ý nghĩa hơn trước.
"Tao xin lỗi..." Hobin nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được cậu đang lí nha lí nhí cái gì trong miệng.
Taehoon nhíu một bên mày mắng. "Đần."
Trong căn cứ của công ty Hobin Samdok đánh cậu và trách mắng vì việc bản thân đã quá nóng nảy ảnh hưởng đến an nguy tính mạng người khác. Hobin đã quỳ gối khóc lóc xin lỗi tất cả mọi người, nhưng cậu chẳng thể nào tha thứ cho chính mình được. Thế nên cậu đã đưa ra quyết định cuối cùng. Chính là giải thể công ty.
Yeo Rumi ôm mặt khóc vì quá sợ hãi. Gyeoul Han ở bên cạnh an ủi cô.
Jinsaek bất lực nhìn thằng bạn mình đau khổ nhưng chẳng thể làm gì.
Hwang Man Gi và Ga Eul thì rất lo lắng cho Yoo Hobin. Nhất là Ga Eul đang cố ngăn cản bố mình liên tục đánh cậu.
Còn Seong Taehoon ánh mắt vẫn không chút dao động dường như chẳng thể biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Hắn từ trước đến giờ là một kẻ rất ngông cuồng và chưa bao giờ biết đồng cảm với bất kì ai. Ai láo thì hắn đá chết. Chẳng ai có thể gan hùm mà bắt nạt được hắn. Hắn cũng chẳng có lấy một người bạn thật sự nào. Ngoài Lee Doowan - người mà hắn đã đánh mất chỉ vì suy nghĩ bồng bột trẻ con ngày ấy.
Nhưng cho đến khi hắn gặp Yoo Hobin, hắn tưởng mình cũng có cảm xúc tương tự như Doowan. Thế mà, dần dần hắn nhận ra mình lại có cảm xúc đặc biệt hơn dành cho thằng ngố tàu này. Chỉ là hắn chưa dám khẳng định liệu đó có phải là hắn chỉ đang nhầm lẫn giữa tình cảm bạn bè. Một người có bản tính vốn ngạo mạn như hắn thì thật khó để chấp nhận bản thân mình đang dần ủy mị nhu nhược đi vì cậu ta.
Sau chuyện ngày hôm nay, mọi người trong công ty mệt mỏi quay về nhà của mình nghỉ ngơi. Riêng chỉ có mình Hobin là ngồi một mình ở ghế sofa trầm ngâm suy nghĩ sau tất cả mọi chuyện.
Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng lên khuôn mặt sưng húp của cậu. Vết bầm trên má vẫn còn nhói đau.
Yoo Hobin thấy hơi khát nước, cậu đi vào trong nhà bếp. Mở tủ lạnh ra lấy một lon bia vặn nắp chai uống ừng ực giải tỏa cơn khát.
Cậu quay mặt sang bên cạnh, giật bắn mình ngã người ra đằng sau. "Sao cậu lại ở đây?" Taehoon vẫn bấm điện thoại không mảy may quan tâm đến phản ứng mắt chữ A mồm chữ O của Hobin khi thấy hắn bất thình lình xuất hiện như bóng ma trong nhà. Yoo Hobin kinh hồn bạt vía. Đêm hôm mà dọa người kiểu này chắc cậu chẳng dám ở nhà một mình nữa quá!
"Có vấn đề gì không?" Taehoon cất điện thoại bỏ vào túi, hắn dựa tay lên cánh tủ lạnh nhìn Hobin.
Cái bản tính khó ưa của tên này cậu đã quá quen rồi.
"Mày uống bia à?" Hắn nhướng mày.
Yoo Hobin mặc kệ Taehoon đi lấy thêm lon bia trong tủ lạnh. Ngay lúc đó lại bị thân hình cao lớn của hắn bao phủ khắp người từ phía sau. Hắn vươn tay giật lấy lon bia của cậu. Sau đó cúi thấp ngang tai - chất giọng hơi khàn khàn nói, "Tao nghĩ mày bị câm rồi chắc?! Dám không trả lời sư phụ."
Hobin nhăn mặt với tay để lấy lại lon bia nhưng Taehoon làm sao cho cậu dễ dàng có được thứ mình muốn. Hắn híp mắt nhìn cậu rồi đưa ra đề xuất. "Uống với tao đi."
Yoo Hobin dù không ưng thuận nhưng cũng đành thở dài. Bởi vì cậu biết với tính cách ương ngạnh của Taehoon thì sẽ không chịu nhượng bộ cho đến khi có được thứ mình muốn.
Họ ngồi với nhau ngoài ghế sofa. Chẳng ai nói câu nào. Mọi thứ rơi vào khoảng không im lặng, chỉ còn tiếng tích tách của đồng hồ vang vọng. Yoo Hobin thì vẫn cứ gục mặt mình xuống còn chẳng thèm đoái hoài đến Taehoon. Có lẽ hắn hơi khó chịu trong lòng nhưng vẫn hạ cái tôi xuống bởi vì hắn biết rằng giờ thằng nhãi con này chẳng muốn nghe những lời chua ngoa thường ngày của hắn.
Nói uống với nhau nhưng chỉ có Hobin là uống nhiều nhất. Còn hắn chỉ mới uống có vài ngụm. Taehoon ngồi bắt chéo chân, hai cánh tay gác lên thành ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hobin.
"Ngu ngốc." Hắn nói, mặt không biểu cảm.
Hobin vừa uống vừa trả lời, "Tôi không ngốc."
"Chịu ngước mặt lên nói chuyện với tao rồi hả."
Yoo Hobin thoáng nhìn hắn rồi cậu ngập ngừng nói, "Xin lỗi cậu..."
Taehoon cau mày, "Tao đếch muốn nghe. Mày lải nhải từ tối đến giờ rồi."
"Trong lúc cứu Bomi, tôi nghe Yeonwoo đã nói cậu đã xém bị ăn một nhát dao vào bụng..." Giọng Hobin nhạt dần đi. Khi cậu nghe Yeonwoo nói rằng Taehoon đã ở lại một mình để đánh cả đám mặc cho Yeonwoo nói hắn bỏ chạy đi vì chúng có mang vũ khí trong người. Nhưng Taehoon chỉ dặn phải bảo vệ Choi Bomi thật cẩn thận rồi xông lên. Nếu như Yeonwoon không quay lại kịp thời thì có lẽ cậu cũng đã mất Taehoon rồi. Cảm giác của cậu lúc ấy thật phức tạp. Nếu như Taehoon mất thì chắc có lẽ cậu sẽ sụp đổ mất....
"Mày nghĩ tao là loại người dễ dàng chết đến vậy sao?" Hắn không ngờ thằng nhãi con này lại đang lo lắng cho hắn đến vậy. Hình như hắn cảm thấy có chút mãn nguyện trong lòng - trái với những gì bản thân biểu hiện ra bên ngoài.
Thấy tên ngốc không thèm trả lời câu hỏi. Lần này Taehoon chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Cậu vẫn cứ liên tục nốc từng lon bia. Đôi mắt đen huyền đờ đẫn xen lẫn những mệt nhoài. Mái tóc phủ xuống che khuất đi tầm nhìn.
"Mày biết sao tao muốn theo mày không?" Hắn quỵ xuống một chân đối diện với cậu. "Vì mày là cái đứa khiến tao ngưỡng mộ."
Yoo Hobin ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Taehoon. Khoảng khắc đó hắn đã áp sát mặt mình lại gần cậu từ lúc nào - Đầu ngón tay thon dài mơm trớn lên má, những vết chai sần thô ráp do hàng giờ luyện võ cạ vào làn da mềm mại làm cậu thấy hơi nhột.
"Một thằng yếu đuối chẳng biết đấm đá gì thế mà lại tràn đầy quyết tâm muốn làm người tốt đánh bại ác nhân"
"Thế giới này còn bao nhiêu người trượng nghĩa như mày nhỉ? Tất nhiên tao không phải là một trong số đó. Thế nhưng mày vẫn tin tao là một người tốt." Taehoon cười nửa miệng. "Tao đã nghĩ chắc do mày quá lương thiện nên mới nghĩ tao là con người như vậy."
Giờ đây, cậu đang đối diện với ánh mắt kiên định của Taehoon. Lần này hắn không nói lời đanh đá với cậu, đó là lời lẽ chân thành tận sâu tâm can hắn. Ánh trăng đổ bóng trên các đường nét thanh tú kết hợp với ngũ quan sắc sảo; sóng mũi cao, đôi mắt màu nâu cà phê với hàng mi dài - toát nên vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Phía dưới là cánh môi màu hồng nhạt mềm mại lấp ló như muốn câu dẫn người khác. Yoo Hobin phải thừa nhận một điều rằng nhan sắc của Taehoon thật không khỏi khiến những người như cậu ghen tỵ.
"Tôi đếch ở đây để an ủi cậu. Nhưng nếu cần đôi chân của taekwondo thì cứ đến gặp tôi. Tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp cậu vô điều kiện, Yoo Hobin."
Đôi mắt cậu như có một tia sáng nhỏ lé lên trong phút chốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com