Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Khi tỉnh dậy chỉ thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn mùi y tế, cực kì khó chịu.

Cậu khẽ cựa nguậy mình. Người cậu giờ cực kì nhức mỏi, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, ai nỡ lòng nào hành hạ cậu đến mức nào" Quản lý của Taeyong thấy cậu tỉnh dậy thì bật khóc tiến lại chỗ cậu. Trách móc ai đã nỡ làm hành hạ cậu tới mức phát sốt đến mức như vậy. Lỡ như cậu có chuyện gì thì trang phục của Taeyong nhà y biết phải làm sao.

Taeyong ngồi một bên nghe quản lý nói vậy, bản thân tự giật mình mà rùng mình lên. Anh giả vờ bình tĩnh lại rồi ho vài tiếng.

"Cậu bây giờ cảm thấy sao rồi?"

"Em ổn rồi ạ." Doyoung trước sau như một, bị Taeyong thu hút ánh mắt thành công.

"Ừ vậy thì tốt."

Không khí im lặng trần ập căn phòng.

Quản lý thấy không khí u ám như vậy mới lên tiếng phá vỡ, chứ bầu không khí ngượng ngùng như vậy sao y chịu nổi.

"Vậy tôi với Taeyong về trước nhé. Doyoung ở đây tịnh dưỡng cho khỏe rồi mai hãy đi làm nhé. Sức khỏe là trên hết. Sức khỏe là trên hết." Y cười xòa nhìn cậu rồi kéo Taeyong ra ngoài cùng mình.

.

"Sao hồi nãy em cuống cuồng lên thế?" Quản lý vừa lái xe vừa liếc sang phía Taeyong. Vừa nãy anh bất ngờ lắm luôn, tiền Taeyong trả cho anh chắc cũng không đủ để anh mua thuốc trợ tim nữa. Đang vui vẻ đi làm tự nhiên bị Taeyong gọi điện cho bệnh viện đi, làm y tưởng Taeyong bị sao chứ, anh ta mà có mệnh hệ gì thì y cũng đi tông.

"Em cũng không rõ. Có lẽ là thói quen." Anh chẳng biết giải thích làm sao cho thoả đáng, chỉ có thể cười khổ một tiếng.

Thói quen đã được hình thành từ 9 năm trước. Một thói quen dù có chết anh cũng không nghĩ rằng mình vẫn còn sau từng ấy năm, đó chính là bảo vệ Kim Doyoung.

Từ nhỏ sức khỏe của Doyoung đã không được tốt, cậu hay đổ bệnh. Trừ ba mẹ ra thì Taeyong là người đầu tiên lo lắng cho cậu. Anh sẽ cố gắng hoành thành hết các bài tập nhanh nhất có thể rồi sẽ chạy lên bệnh viện mà chăm sóc cho y.

Lúc ấy, anh hay phàn nàn cậu rằng đã biết sức khỏe bản thân mình không tốt còn lại còn có thói ăn uống không điều độ, lại hay thức khuya dẫn đến cứ cách 2-3 tháng lại đổ bệnh một lần. Dù cằn nhằn vậy thôi chứ lúc nào nghe tin Doyoung anh đều đến thăm và chăm sóc.

Cứ như vậy mà hình thành thói quen khó bỏ.

.

"Anh giơ tay lên chút nhé."

Sau khi khỏi bệnh, Doyoung nhanh chóng bắt tay lại tiếp tục với công việc. Vì đã trễ so với tiến độ được đề ra nên lần này cậu phải cố gắng gấp mấy lần e ra mới kịp.

Taeyong đứng yên cho đo cơ thể mình. Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh đi đo quần áo cho riêng mình, sao lần này anh lại hồi hộp thế, chẳng lẽ do người đo cho anh là Doyoung.

Anh chợt giật mình vì sao mình lại có suy nghĩ đấy trong đầu, vội vàng đánh bay cái suy nghĩ không đúng đắn đấy đi. Nhưng mắt vẫn không nghe lời chủ nhân của nó, vẫn nhìn chầm chầm vào người đang đo eo cho anh.

Doyoung vòng tay qua người Taeyong để đo eo. Mặt cậu đỏ chứ, ai mà vòng tay qua người mình thích lại không đỏ mặt cho được. Cậu cố gắng muốn hoàn thành nhanh nhất có thể nhưng dường như cậu cảm nhận được ánh mắt của người kia đang nhìn mình chầm chầm khiến bản thân cậu càng thêm rối bời.

"Eo 60." Cậu không khỏi cảm than vì sao eo anh lại nhỏ đến như thế. Rốt cuộc những năm qua anh đã chăm sóc cơ thể mình như thế nào lại có thể sở hữu được vòng eo đó.

"Trang phục này chỉ cần đo eo là đủ rồi. Anh nghỉ ngơi là được rồi nhé." Cậu ghi ghi chép chép gì đấy vào một cuốn sổ tay rồi ngước mắt lên nhìn anh.

"Xong rồi à?" Không hiểu tại sao anh lại thất vọng khi lần đo quần áo này kết thúc nhanh đến vậy.

"Đúng vậy. Phần cổ áo, cổ tay cũng như phần quần đều sẽ được free size. Điểm nhấn sẽ ở eo nên chỉ cần đo eo là được." Cậu không nhìn anh nữa, mà nhanh chóng bắt tay vào việc may quần áo luôn.

Cậu đi lại tủ vải, lựa gam màu phù hợp để may. Vì muốn tiết kiệm thời gian, cậu quyết định đi lấy hết một lần một đống vải và chúng quá nặng so với cậu. Cộng thêm việc có một vài cuộn vải ở tuốt trên cao, khiến cậu trật tay không lấy được làm đổ xuống cả khối vải.

"Cẩn thận." Taeyong như tên phóng lao về phía cậu, vòng tay qua kéo người cậu vào lòng. Dùng thân mình để đỡ cho Doyoung.

Doyoung nhắm tịt mắt không dám nghĩ tới cảnh mình bị vải đè sẽ như thế nào, cậu chỉ kịp nghe câu "cẩn thận" của ai đó rồi bị một lực tay kéo về phía sau, không hề có cảm giác đau đớn gì cả.

Cậu mở mắt ra thấy tay Taeyong đang vòng qua eo cậu. Cậu ngại ngùng thoát khỏi vòng tay của anh.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì." Taeyong xoa xoa gáy mình rồi đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho Doyoung có thể tập trung làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com