Chương 20
" Yebosoyo?"
.......
" Vâng, con sẽ đến ngay"
.......
" Vâng"
.......
Jin young tất điện thoại, chắc là có chuyện gì cần cậu ấy rồi. Cậu lúng ta lúng túng quay qua phía anh, mặt hối lỗi. Cậu đang không biết nói với anh thế nào.
" Yoongi Hyung, em...." Jin young
" Cậu bạn lớn có việc gì gấp phải không?" Anh nghe giọng cậu là cũng đủ biết rồi
" Em....em xin lỗi..." Jin young cuối mặt
" Không sao đâu, em có việc thì cứ đi trước đi, anh đi bộ về cũng được, dù sao từ đây tới đó cũng không xa, đi bộ tập thể dục cũng tốt mà" Yoongi nhẹ nhàng nói
" Vậy...lần này em không em không trở hyung về được lần sau em sẽ mời hyung ăn một bữa. Cảm ơn Yoongi Hyung" gương mặt đang buồn của Jin young có nét tươi hơn
" Ok nhóc, đi đường cẩn thận" nói rồi anh mở cửa xuống xe
" Bye Yoongi Hyung" qua lớp cửa kính Jin young hét lên
Yoongi bước xuống xe, chào tạm biệt cậu nhóc. Anh định đi về kí túc xá nhưng thấy trời vẫn còn sớm nên muốn đi dạo một chút. Thế là Yoongi đi hướng ngược lại.
Mặt trời chiều tà chiếu qua các toà nhà, không còn cháy da bỏng thịt nữa mà nhẹ nhàng thêm một chút sắc đỏ đặt nhẹ lên bờ vai của anh, gió thổi nhẹ, lá rơi rơi." Mới sáng trời còn nhiều mây đến chiều còn có thể xem hoàng hôn, thật tuyệt". Đi ngang qua những công viên nhỏ, mọi người vui vẽ cười đùa, bọn trẻ náo nhiệt một phen thật giống như một bức tranh thực sự rất là sinh động. Những còn người, những chiếc xe lướt qua nhau hoà vào nhau trên đường lẫn cả một vùng.
Ánh chiều tà từ từ buôn xuống thay vào đó là ánh đèn lung linh từ những ngôi nhà, những quán xá sau một ngày bận rộn, mệt mỏi đối mặt với sự nắng nóng khó chịu. Người ta đang tìm tới nơi đễ thư giản, thả lỏng đầu óc hoặc bắt đầu cho các mối quan hệ mới. Gió có thể đưa, mây có thể thổi thì còn người cũng có thể thay đổi
Yoongi đi nãy giờ cũng khá xa rồi đấy, nhìn thấy cảnh vất con người, mọi nổi buồn, suy nghĩ, mệt mỏi cũng dần tan biến đi. Nếu là một người đi trên đường bạn sẽ thấy được một hình bóng Lê lợi, thả hồn vào hư không đi qua những con đường đèn sáng đẹp, lung linh ồn oà khác hẳng với vẽ mệt mỏi của người kia
" Đi lâu rồi, về thôi nào" đôi chân anh lại rảo bước đi về phía con đường quen thuộc ấy.
Taehyung buổi chiều chở cô gái kia về xong thì chạy xe về trả lại cho Jin hyung, xong ngồi trong phòng khách đợi anh, nhưng sao lâu quá mà chưa thâý Yoongi về đáng lẽ giờ này anh đã về tồi chứ. Thế là Taehyung lấy xe đạp ra cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ anh thì không thấy Yoongi Hyung của cậu đâu, cửa lại khoá mất, đi tìm cũng không thấy, về nhà thì lại không, chạy đi tìm một lần nữa thì phố cũng đã lên đèn rồi, cậu cũng không còn sức nữa thế nên Taehyung đành lê cái thân mệt mỏi dầy bụi của đường phố về nhà đợi.
' Chắc anh ấy sẽ về nhanh thôi mà' tự an ủi bản thân rồi ngồi trước cổng chờ anh về, lúc này Taehyung thật sự rất thảm.
Chờ cũng khá lâu thì ông trời cũng hiểu được lòng cậu cuối cùng hình bóng quen thuộc đó đã xuất hiện trước mắt Taehyung rồi. Vừa giận vừa vui nhưng vui nhiều hơn lấn ác cả giận kèm lo lắng luôn. Taehyung thấy anh bước đến tì chạy lại ôm anh, nếu nhìn rõ trọng đôi mắt kia chắc chắn sẽ thấy được ánh nước mà cậu đã cố gắng để cho nó khỏi tràn mi.
" Hyung đi đâu vậy có biết là em lo lắng lắm không?" Cố nén đi dòng nước mắt cậu hỏi anh nhưng trong tông giọng vẫn có một chút nghẹn ngào.
" Chỉ là đi dạo một chút, không cần lo lắng đâu nhóc." Yoongi thấy Taehyung lo lắng cho mình thì vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.
Lúc này anh không còn nghe thấy tiếng nói của Taehyung nữa mà cảm nhận được hình như vai áo anh có một chút ướt ác thì ra cho dù Taehyung có cố gắng mấy cũng không thể giữ được nước mắt đã tràn ra khỏi mi mắt rồi nhưng vòng tay thì chưa bao giờ là thả lỏng mà còn siết chặt hơn, siết chặt anh như muốn khảm Yoongi vào trong da thịt.
" Buông anh mày ra, anh sắp nghẹt thở mà chết rồi này" Yoongi vì muốn cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi của mình mà vùng tay đánh nhẹ vào lưng Taehyung.
Chợt Yoongi có cảm giác vòng tay của người nào đó đang nới lỏng nhưng đặc biệt không buông. Bên tai lại nghe được cái âm thanh nức nở,ứ nghẹn thốt lên
" Đừng biến mất khỏi tầm mắt của em, có được không?" Cực kì ôn như, cực kì cực kì thật lòng, cực kì cực kì cực kì nhỏ.
" Taehyung......" Mà hình như có điều gì đó hơi sai sai anh nhìn xuống áo Taehyung đang mặc thì
" Sao vẫn còn mặc bộ đồ hồi chiều, người toàn mồ hôi mà còn lắm lem như vậy nữa chứ, cái thằng nhóc này" Yoongi đẩy Taehyung ra nhìn một lược cậu từ trên xuống dưới như muốn xuyên thủng cậu
"Em đi tìm hyung" Taehyung bấy ngờ bị đẩy ra vội lấy tay lau hai hàng nước mắt, nhờ vậy mà bụi càng thêm bụi mặt cậu hiện giờ cứ như một con mèo lấm lem bùn đất
" Xem mặt này, bẩn hết cả rồi" Yoongi biết vì lo cho mình nên cậu thành như thế nên anh mới đưa tay lau bớt bẩn trên mặt Taehyung
" Lần sau đến không thấy thì về đi, nghe không? Đúng thiệt là, chỉ biết làm cho người ta lo lắng" Yoongi nhìn gương mặt thảm hại của cậu mà mắng
" Ai lo lắng?" Taehyung muốn hỏi người nào sẽ lo lắng khi thấy bộ dạng cậu thế này
" Thì...mọi người, Jin hyung, NamJoon, Hopi, Ji......."Yoongi đưa bàn tay của mình ra đếm, anh còn chưa kịp đếm xong thì bị giọng Taehyung cắt ngang
"Trong đó có Hyung không?" Taehyung bạo dạn nắm lấy tay anh
" Ừm........." Yoongi giả bộ suy nghĩ
"Cũng có thể là ừm........,mà nếu có cũng là do thương chú mày như kiểu anh em thuần khiết ấy, nhóc à." Yoongi muốn kéo tay mình ra
" Nhưng ý của em không phải như vậy, là lo lắng theo kiểu....." Taehyung hấp ta hấp tấp giải thích, vội vàng muốn kéo tay anh lại
" Taehyungie à" từ xa có tiếng của một cô gái kêu tên cậu mà ai cũng biết đó là Sung Hyo và đồng thời cô ấy cũng cắt đứt câu nói của Taehyung.
Nghe tiếng gọi cả hai người đều xoay lại cũng nhờ vậy mà anh mới thoát ra được khỏi cái ôm của cậu, cô gái ấy đang chạy về phía cậu. Chạy đến nơi Sung Hyo nắm lấy tay của Taehyung đang muốn kéo tay anh về phía của mình
" Taehyung, cậu rãnh không nói chuyện với tớ một chút đi" Sung Hyo mắt long lanh
" Tôi không rãnh, cậu đang làm phiền tôi đấy, buông ra" Taehyung hất mạnh tay Hyo ra khỏi tay mình
" Một chút thôi mà, Taehyung xin cậu" Sung Hyo nài nỉ
"Tôi cũng xin cậu, tôi không muốn nói chuyện với cậu bây giờ, làm ơn."Taehyung hướng Sung Hyo nóng nãy nói, sao cô ta lì lợm quá vậy
Yoongi thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng giải vây còn chuồn sớm, anh không muốn ăn đạn lạc đâu
"Nóng nảy cái gì, phép lịch sự của chú mày đâu, nói chuyện với con gái người ta như thế à?" Yoongi không lạnh không nhạt nói
" Em xin lỗi, Yoongi Hyung đừng giận" Taehyung nhận lỗi với anh mặc kệ người cần được nhận câu nói ấy là cô
" Anh mày không rãnh mà giận với chả hờn, người chú cần xin lỗi là cô bé kìa, nói chuyện cho đàng hoàng, vào trước đây" Yoongi phải nhanh chóng cách xa hai con người này mới được, mắc công vướng vào rắc rối thì khổ, cứ thế anh hướng thẳng cửa chính mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com