[preview làm màu] nếu anh chỉ nằm đây
[preview]
taehyung từng thấy mùa đông về đêm buồn bã và làm người ta ngột ngạt hơn bình thường.
vì mùa đông đến sau mùa thu,
mùa thu jungkook đi, lòng taehyung ở lại đó mãi. mùa thu thành phố dịu dàng và se se lạnh, dễ chịu đến mức taehyung không kịp nhận ra hơi ấm của jungkook khi cậu bước đi cạnh bên mình. sau này taehyung vấn vương mãi hơi ấm đó. nhưng quên mất rằng mùa đông năm nay và những năm sau đó nữa jungkook đã đi xa mất rồi.
để khi những bông tuyết đầu mùa chỉ mới kịp rơi rớt trên ban công phòng ngủ, taehyung đã thấy lòng mình tê tái được cả một mùa thu.
có thể vì gió bấc,
có thể vì ở thành phố này trời rét mướt được dù chỉ mới giao mùa,
cũng có thể vì những cơn mưa dầm làm ánh đèn điện ngoài cửa phòng nhoà ướt,
sao cũng như nhau, taehyung biết rõ chẳng cái nào trong đống điều kiện giả định anh đặt ra trên kia là lý do cả.
từng đó năm qua đều là cái cớ để taehyung tự lừa dối mình.
chỉ đơn giản vì mùa đông làm taehyung nhớ jungkook nhiều hơn mọi lúc mà thôi.
—————————-
[yapping]
quợ :))) nhìu khi quên mất mình còn viết truyện chưa xong, tốt nghiệp ĐH lun ròi mà truyện viết năm tốt nghiệp 12 còn dừng mãi.
Phải xong chứ nhỉ, mà không biết lúc nào xong. Hehe cuối năm mà, cuối năm là thời điểm người ta nhung nhớ mấy điều đã cũ. Tự nhiên một ngày nào đó bấm vào shopee mà lộn thành wattpad (màu cam) thì nhớ ra mình viết dở 1 cuộc tình mùa thu.
Đọc cmt xong thấy nhớ mng, nhớ mình, nhớ hai ẻm trong truyện ghê gớm, nhớ cả cấp 3, mấy hồi chưa lớn chưa phải nghĩ suy gì nhìu. Cứ thế rồi tay lại viết dần dần thoi hẹ hẹ.
Từ đầu mình viết cũng không nghĩ được mng iu thương nhìuuu, chỉ vì mình thì từng thích viết, từng dễ rung cảm với những gì đẹp đẽ như nắng sân trường, như lề đường ướt mưa, như gió lộng thổi từ sông khi ngồi bên quán cóc... nên mình viết để cảm xúc ngây ngô í được gói vào trong chuyện 2 nhóc học sinh dùng dằn mãi không lớn (mình cũng chưa muốn lớn cơ haha) để lòng mình nhẹ nhàng. Vậy mà lâu thật lâu, bị cuốn đi, quên mất, đến lúc nhớ lại thì giật mình thấy tất cả là "hồi đó" rùi. Như vậy là mình đang lớn lên nhỉ hehe.
[ cảm ơn và xin lỗi ]
Thui thì, xin lỗi mng vì đã đợi (hoặc không còn đợi) mình, đợi chiếc fic này, mà mình cứ mãi treo nó ở một đoạn ký ức nào xa xăm quá, chẳng hẹn hò đón đưa gì. Cảm ơn mng đã đến và iu thương câu chuyện này nhoé. Mình không dám hứa sẽ xong lúc nào, nhưng chắc chắn sẽ xong, vì đây cũng là điều mình tự làm vì mình mà. Hehe. Chap mới còn ít íttt, fill dần. Chỉ để lại note này để khoe "Mình chưa quên (hoàn toàn) mình của lúc đó đâu nè". Níu còn ở đây thì mng đọc chơi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com