Số Hai
Thằng cùng bàn tên là Khuê.
Khuê, nghe như tên con gái ấy. Theo một cách nào đó, cái tên này vừa hợp nó vừa không. Nếu chỉ xét về ngoại hình, nó đẹp hơn con gái. Nét đẹp của nó không thể hiện ở quai hàm sắc lẻm hay thớ cơ cuồn cuộn, mà ở hàng mi cong vút như những cánh quạt "khuê" các. Tôi ít nhìn mặt con gái, từ khi về thành phố tới giờ, tôi chỉ nhìn đúng mặt chị Dung, nhưng tôi nghĩ nó đẹp hơn cả con Tâm lẫn chị Dung cộng lại.
Nhưng nếu xét cả tính nết của nó, tôi nghĩ bố mẹ nó cần đặt thêm cho nó cái tên thứ hai. Thằng Khuê không nghịch cũng không ngông, nói cho đúng thì nó là một con người kỳ quặc.
Lúc nào trông nó cũng vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi, dù cho tay nó có đang sưng phồng vì vết thước gỗ thầy đập xuống do tội không trả lời được câu hỏi. Thằng Khuê cũng lười nữa, mặc dù trên lớp nó vẫn nghe giảng đều đều, nghe chăm chú là đằng khác, nhưng hễ giao bài tập về nhà là nó không làm. Có thể là do nó giả vờ nghe, nhưng tôi vẫn muốn tin là do nó lười. Nếu dốt thật, dễ gì mà nó được phân vào lớp chọn?
Cũng có thể là nhà nó đút tiền cho nó học ở lớp chọn. Tôi chưa bao giờ thấy nó mở miệng khoe khoang, nhưng nhìn chiếc cà vạt trên cổ nó với đôi giày da là tôi biết bét nhất cũng là khá giả.
Do mặc cảm tự ti nên tôi không bao giờ chủ động bắt chuyện với nó, ngồi chung một bàn tôi cũng nhích ra xa. Lúc đầu, thằng Khuê cũng hớn hở làm quen, nhưng sau một thời gian, thái độ lạnh nhạt của tôi khiến nó dè dặt.
Là bạn cùng bàn, thế nào rồi cũng phải làm quen, nhưng tôi đang cố trốn tránh cái ngày ấy. Thế mà nó lại đến sớm hơn tôi nghĩ.
Tới một hôm, khi đang dắt chiếc xe đạp sờn cũ từ nhà để xe ra cổng trường, tôi gặp Khuê. Điệu nộ nó hớt hải, chạy từ chỗ nọ qua chỗ kia, ảnh mắt nó lượn lờ ở bên ngoài cổng trường nơi những chiếc ô tô đang đỗ, hết xe này tới xe khác, rồi lại thất thiểu quay lại. Trông nó như mong ngóng cái gì.
Tôi toan tiến tới hỏi nó nhưng rồi lại thôi. Kể cả nếu nó có đang cần người chở về như tôi suy đoán thì không đời nào nó chịu ngồi lên yên chiếc xe đạp tróc sơn này. Tôi dắt chiếc xe đạp xuống vỉa hè và định đạp về nhà thì bỗng có tiếng nói vọng tới từ sau lưng. Tôi quay đầu lại thì thấy Khuê, nó vừa vẫy tay vừa chạy ra chỗ tôi đứng, điệu bộ khẩn trương.
- Hiền có đang bận chuyện gì không?
Tôi cắn môi.
- Bận.
- Có gấp lắm không? Hiền chở tôi về nhà được không? Tôi sắp muộn học thêm.
Nhìn cách mồ hôi lấm tấm trên trán nó, hai tiếng "không được" sắp sửa thoát khỏi miệng tôi chợt nghẹn lại. Tôi quay đầu ra chỗ khác rồi nói nhỏ:
- Được.
- Thật không? Cảm ơn Hiền nhiều lắm!
Gương mặt của Khuê nháy mắt bừng sáng dưới sự đồng thuận của tôi. Nó nhanh nhảu ngồi lên yên sau và ngoan ngoãn để tôi chở về. Tôi không thông thạo đường lắm nên lúc đi, nó phả ngoài người ra đằng trước chỉ đường. Người Khuê thơm, tôi không nghĩ nó xịt nước hoa vì mùi hương nom dịu nhẹ và dễ chịu lắm. Nó có mùi của sự sạch sẽ.
Suốt cả đoạn đường, tôi cứ mải nghĩ về mùi của thằng Khuê đến mức tới nhà nó từ lúc nào tôi không hay biết. Ngay khi thấy căn nhà quen thuộc, nó nói lớn "kia kìa" rồi vỗ lưng tôi ý nói dừng xe.
Tôi ngó qua căn nhà nơi nó chỉ trỏ: nhà chỉ có hai tầng, nhưng cả hai tầng đều rộng mênh mông. Ấy là tôi đoán thế thôi, chứ cửa đóng kín mít, không nhìn được bên trong. Tôi đếm được bốn cái cửa to đùng ở tầng một và năm cái cửa sổ xen kẽ, bên ngoài là đèn lồng và bụi hoa. Trông nhà nó giống cái cửa hàng bán quần áo, nhưng là để cho người ở, và đẹp hơn một ít. Nó giàu, tôi cũng đã đoán được trước, điều đó làm tôi nhớ lại lý do tôi tránh mặt nó. Hai tay cầm phanh xe của tôi nắm cũng chặt lại một ít.
Khuê thì không hề để ý tới chuyện nó vừa phải ngồi trên một con xe cà tàng về ngôi nhà to đẹp của nó. Nó nhảy xuống xe và cười thật tươi rồi cảm ơn tôi và chạy biến vào nhà.
Nó đi rồi, tôi cũng đạp về nhà. Khổ nỗi, tôi có thuộc đường đâu, thế là tôi phải mò mẫm tới một giờ rưỡi mới về được nhà. May sao tôi vẫn còn nhớ địa chỉ, không thì tôi sẽ phải bơ vơ giữa phố chờ người đến đón thật.
Hôm sau, thằng Khuê lại nhờ tôi chở nó về. Lần này không phải vì muộn học thêm, mà là vì ba nó quên cho người đi đón, mà nó không có đồng nào trong người để bắt xe ôm. Lúc đầu tôi ngập ngừng, không biết có nên đưa nó về hay không thì lại để ý trông mặt nó buồn bã hẳn đi. Nó dùng ánh mắt để năn nỉ tôi, với hàng mi dài như những cánh quạt nhỏ phe phẩy cầu xin. Và tôi cảm giác nếu nói "không", hai hàng nước mắt thủ sẵn của nó sẽ tuôn trào ngay khi tôi mới dứt mồm.
Lại một lần, nữa, tôi yếu mềm trước thằng Khuê.
Tôi lại gật đầu đồng ý và chở nó về nhà. Lần này bọn tôi không về thẳng nhà, vì khi đang trên đường, nó ngoái lên nói với tôi:
- Hiền thích cà rem không?
- Có.
Cà rem ngọt ngọt, mát lạnh. Hơi buốt nhưng cái vị đường tan ra trong miệng ăn ngậy ngậy, thơm thơm thì hết sảy. Tôi thích lắm, anh Tú cũng thích. Nhà có mỗi hai anh em tôi là khoái món đó, chị Dung cũng thích nhưng chị không thèm ăn đồ anh Tú mua. Bác Hậu thì không thích. Bác chỉ thích những bọc đường phèn để trong tủ lạnh của bác, bác gọi đấy là đồ ăn vặt, dù tôi không nghĩ cái đó với cây cà rem là hai thứ giống nhau.
- Thế rẽ trái đi, tôi biết có chỗ bán cà rem ngon lắm.
Hơi do dự vì lời đề nghị nhưng tôi vẫn nghe lời nó. Thằng Khuê móc túi ra, cầm cái ví trong tay rồi đưa tờ giấy bạc cho cô bán hàng, cô trả lại nó mấy tờ giấy bạc nữa, và nó lại nhét lại vào ví. Trên tay nó cầm hai cây cà rèm, một cái nó mút, một cái nó chìa ra chỗ tôi.
- Nè, Hiền ăn đi.
- Thôi.
- Nhận đi mà. Coi như trả công Hiền chở tôi về.
Trước sự năng nỉ của Khuê, tôi lại ngại ngùng nhận lấy. Ngon. Ngon lắm. Vị tôi thích nhất là vị sô cô la, nhưng không biết do ở chỗ này làm ngon hơn hay gì mà tôi cảm giác sau hôm nay, vị yêu thích của tôi sẽ biến thành vị dừa.
Của anh Tú mua nhỏ hơn cái này, với loãng hơn. Chỗ này làm đậm vị sữa với dừa, còn lúc tôi ăn ở nhà thì toàn thấy vị đường thôi.
Nhìn vẻ khoái chí của tôi, thằng Khuê túm góc áo tôi hỏi, mắt nó long lanh:
- Mai ăn tiếp nhé?
- Thôi...
- Đi mà, tôi trả tiền. Hiền chỉ việc đưa tôi về nhà, chúng mình cùng ăn trên đường ha?
Lời đề nghị hấp dẫn kiến lòng tôi nhộn nhạo. Tôi chỉ tặc lưỡi rồi gật đầu cái rụp.
Thế là từ đó, tôi trở thành tài xế bất đắc dĩ cho thằng Khuê. Hai đứa vẫn không nói câu nào với nhau trong lớp, nhưng hôm nào tôi cũng giữ đúng lời hứa chở nó về nhà. Có hôm chán ăn, thằng Khuê dắt tôi đi công viên, đi sở thú. Tính nó lông bông, cứ hứng lên là nó đòi đi. Tôi chiều theo, thế là sau giờ học tôi suốt ngày la cà với nó hết chỗ nọ tới chỗ kia.
Tôi nói với nó là tôi không cần nó mua cà rem để làm "phí vận chuyển", lúc đầu nó không chịu, nhưng thấy thái độ cương quyết của tôi, nó đành gật. Chắc nó không muốn tôi thiệt. Nhưng nó đâu có biết đối với tôi, nụ cười rạng rỡ của nó chính là cây cà rem ngọt ngào nhất. Và thú thật thì, kể cả nó có không hứa hẹn mua cho tôi cái gì thì tôi vẫn sẵn sàng chở nó về nhà.
Điều duy nhất làm tôi ái ngại là cái xe đạp cũ của mình, nhưng nó lại chẳng quan tâm. Nó nói "ngồi xe đạp mát hơn, đi ô tô bí lắm". Vậy nên tôi vẫn vui vẻ chở nó về thôi.
Hay đưa đón mà tôi ít vào nhà nó. Lần duy nhất là khi nó bị ngã xe.
Không hiểu sao đang đi mà nó nhoài người hẳn sang một bên khiến tôi mất đà, cả người lẫn xe đổ ập xuống đường. Hai đứa không bị gì nghiêm trọng, tuy vậy, khi tôi quay qua, tôi thấy má thằng Khuê rướm máu.
Tôi vội vã loay hoay tìm trong cặp với băng cá nhân và cầm hai má nó dán lên. Dán xong, tôi hỏi:
- Nhà Khuê có băng đô thuốc thang gì không? Tay Khuê trầy hết cả kìa.
Tôi dừa dứt lời, thằng Khuê đã nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngỡ ngàng.
- Gì vậy?
- Không có gì, chỉ là, đây là câu dài nhất mà Hiền từng nói với tôi. Bình thường, Hiền toàn đáp cộc lốc không.
Tôi gãi đầu.
- Xin lỗi.
- Không sao, Khuê quen rồi.
Lúc đó, tôi muốn hỏi nó là quen với tính tôi hay quen bị người khác nói chuyện cộc lốc, nhưng rồi nhận ra tôi nên im thì hơn. Nên tôi không đáp, chỉ lúi húi dựng chiếc xe đạp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com