|4| lí do
Kết thúc một ngày dài với mấy tiết học tưởng chừng như sẽ trôi qua nhanh như chớp mắt, ấy thế mà lại dài đằng đẳng, làm cậu trông muốn mòn con mắt...
Cậu thu dọn sách vở gọn gàng, kiểm tra kĩ càng hộc bàn trên dưới tất thảy để chắc chắn bản thân không để quên thứ gì đó quan trọng, Beomgyu kiềm nén nỗi tò mò để không nhìn ra phía bàn cuối lần nữa, vì cậu biết chắc rằng bạn học đó sẽ dễ dàng nhận ra ánh mắt của cậu ngay lập tức.. thậm chí cậu cũng chả dám đi về bằng cửa sau.
Beomgyu tay cầm chiếc chìa khóa có ghi số phòng của mình trên đó mà ngắm nghía, trên đường về ký túc xá, cậu bước đi chầm chậm một mình trên lối đường nhỏ, nhìn mọi người nô đùa, cười giỡn với bạn của mình, bỗng chốc có một chút.. cô đơn.
Tuy rằng ngày đầu tiên đến trường mới của Beomgyu thật sự không hề tồi tệ như cậu nghĩ, nhưng cảm giác lạc lõng chốn xa lạ này vẫn đeo bám cậu mãi không ngừng, càng nghĩ càng thấy lẻ loi không thôi, cậu có hơi cúi mặt nhìn xuống mũi giày không lý do, bước đi cũng ngày trở nên nặng nề hơn.
Beomgyu vốn thừa biết lý do chuyển trường của mình là gì, nếu không phải vì bọn bắt nạt cậu ở trường cũ, có lẽ bây giờ cậu vẫn đang ra về nhưng bằng một cách tích cực, đỡ cô đơn hơn rất nhiều.
Beomgyu mạnh mẽ là thật, cậu cũng chẳng nhút nhát nhưng vì không muốn dính dáng đến bọn có tiền kia nên chỉ đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng, sau những lần để bản thân bị dày vò trong quá khứ, cậu cũng thầm tự hứa với bản thân rằng sẽ không để mình bị bắt nạt lần nào nữa.
Beomgyu nhớ, nhớ cái khung cảnh xế chiều, khi mà hoàng hôn buông xuống nơi cậu bước từng bước chân về nhà, nghe thì bình thường đấy, nhưng cảm giác khác xa ở hiện tại rất nhiều, vì khi đó cậu có những người bạn kề cạnh, xì xầm mấy lời nhảm nhí rồi cười ồ lên với nhau, ngớ ngẩn thật, mà cũng vui thật !
Nghĩ đến cảnh không phải một thân một mình lết xác về nhà, khiến cậu tiếc nuối không sao tả nổi, trong lòng bỗng chốc dấy lên một cảm giác tủi thân be bé, nhưng càng lâu, cảm xúc ấy sẽ càng lớn lên.
Nghĩ lại cái lúc khi mà mẹ Choi đưa ra một quyết định đầy kiên quyết cho cậu, lòng Beomgyu bất chợt rối tung.
*
- hồi ức 1
"mẹ nghĩ rồi, mẹ sẽ chuyển trường cho con" - lúc ấy, cậu cũng nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt già nua của mẹ.
"s-sao lại thế ạ ? con vẫn ổn, hoàn toàn ổn ! chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ à !" - cậu hốt hoảng, vì so với việc không bị bắt nạt thì Beomgyu sợ sẽ xa bạn bè của mình hơn..
Nói sao nhỉ, không đơn giản chỉ là thốt ra hai từ 'bạn bè' dễ dàng như thế, Beomgyu tuy có ít bạn nhưng họ là người đã cứu rỗi cậu từ khi cậu còn chôn chân ở dưới nơi vực thẳm tối đen như mực, đôi bàn tay họ đưa ra chờ đợi cậu bắt lấy, cứ như nguồn ánh sáng ít ỏi duy nhất nhưng nó chiếu rọi cả thế giới sâu thẳm của cậu.
Không chần chừ, Beomgyu liền nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn không hề hối hận với quyết định vội vã của bản thân năm đó.
Đối với Beomgyu, họ cứ như cả thế giới đối với cậu vào thời gian đó vậy, bố cậu mất sớm, hoàn cảnh nhà cậu cũng chẳng phải dạng khá giả gì như bao người nên mẹ cậu luôn phải đi làm từ sớm, có hôm về muộn hôm về sớm, tuy một mình, nhưng bà luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để con trai bà không phải thua kém bất cứ ai hết.
Mỗi ngày, đôi bàn tay chai sạn mẹ của Choi cứ liên tục quần quật hết việc này đến việc khác nên thậm chí thời gian ở nhà cùng cậu ăn một hai bát cơm trò chuyện với nhau cũng thật hiếm hoi làm sao..
Thế nên Beomgyu ngoài thời gian ở bên cạnh bạn của mình, chẳng còn việc gì chiếm thời gian của cậu nhiều hơn hết.
Beomgyu trân trọng họ vô cùng, đối với cậu họ là những người bạn quan trọng vô đối.
Thế nên đối mặt với lời đề nghị của mẹ, cậu dĩ nhiên hoàn toàn không chấp nhận được, chính vào lúc đó, trong đầu cậu không hiện lên gì ngoài ký ức đẹp đẽ với bạn bè, thậm chí đã không còn đọng lại chút suy nghĩ gì đến việc sẽ bị bắt nạt lần nữa.
Nhưng đó vốn là suy nghĩ của cậu, còn đối với người khác, như mẹ Choi thì sao có thể ?
Sao có thể đành lòng nhắm mắt cho qua khi đứa con trai duy nhất mình yêu thương hết mực lại phải chịu đau đớn ngày một lớn theo từng ngày ?
Beomgyu trong mắt bà là đứa hiểu chuyện, ngoan ngoãn và luôn nghe lời bà, nên đương nhiên cứ mỗi khi có dịp, bà luôn muốn hỏi thăm về tình hình ở lớp thế nào, cậu dĩ nhiên lại lắc đầu vờ làm vẻ mặt như người rất hài lòng với cuộc sống ở hiện tại.
Nhưng bà biết, Beomgyu là người hay cười, nhưng không phải người hạnh phúc.
Mỗi ngày bà xong việc, cẩn thận đóng cửa quán ăn nhỏ của mình, lúc về nhà thì trời cũng đã tối, không quá muộn nhưng bà biết chắc hẳn giờ này Beomgyu đã lên phòng.
Còn việc cậu lên phòng sớm như vậy để làm gì sao ?
Mẹ Choi dựa tai vào cánh cửa phòng ngủ của cậu, lặng thinh nghe tiếng thút thít của cậu trai nhỏ bên trong, đương nhiên bà cũng đau lòng chứ, nén lại sự nhói đau trong lòng ngực kia, bà không dám lên tiếng hay gõ cửa làm phiền Beomgyu.
Vì bà muốn cậu có thể có thời gian riêng tư cho bản thân một chút, khóc một chút để giải tỏa cũng được, Beomgyu vốn là đứa trẻ vẻ ngoài luôn mạnh mẽ nhưng mấy ai biết được cậu vẫn luôn cẩn thận che đậy đi thứ cảm xúc yếu đuối ấy.
Mẹ Choi chỉ có mỗi đứa con trai, chẳng lẽ dưới lòng tự trọng của một người mẹ lại nỡ để yên mãi cho chuyện này hay sao ?
Bà chọn cách giải quyết theo cách riêng của chính bản thân mình, không ảnh hưởng tới ai, chỉ cần Choi Beomgyu có một cuộc sống tốt hơn thôi, chuyển trường lúc này là sự lựa chọn tốt nhất của bà.
Đám con nít ranh bắt nạt Beomgyu cũng chẳng phải dạng dễ động chạm tới, nên tốt nhất không nói gì đến, những gì bọn chúng làm, bà tin chắc chắn rằng sẽ phải trả giá.
Beomgyu như đứng trước sự lựa chọn sẽ quyết định cả tương lai, cậu bỗng chốc cảm thấy mơ hồ lắm, chuyển trường sao ? cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, khiến cho sự lo lắng ngày càng tràn ngập lấy trái tim nhỏ bé của cậu.
Cậu không thích những cuộc chia tay chút nào, tuy biết rằng có thể vẫn sẽ gặp bọn họ vào thời gian khác ngoài giờ học, nhưng nó cũng thật ít ỏi làm sao, vì vốn khi ở ngôi trường mới này, cậu chỉ có thể về nhà vào dịp nghỉ lễ.
Beomgyu trân trọng từng khoảng khắc ở bên bạn bè của mình, phòng ngủ của cậu xung quanh đâu đâu cũng có những hình ảnh giúp cậu lưu lại kỷ niệm đẹp ấy khi ở bên họ.
Và dù cho có như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải học cách chấp nhận sự thật này, chấp nhận việc phải xa ai đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, vì những cuộc chia tay luôn là thứ không thể thiếu ở bất kỳ mối quan hệ nào xung quanh chúng ta.
Bởi khi đã gặp nhau rồi, cùng đi với nhau một đoạn, rồi cũng phải chia xa.
Chỉ là sự chia xa này quá đau lòng đối với Beomgyu thôi, để mà nói thì phải tìm đâu ra những người thứ hai như bọn họ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com