Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trong tiết học hắn cứ hậm hực mãi lời nói của Yeonjun, Soobin nhìn là biết chuyện gì.

- Nè, đánh ai thì đánh đừng đánh Yeonjun nhà tôi nha.

Hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp, giáo viên chỉ nhìn thở dài chứ cũng không dám nói gì.

Soobin cũng lẳng lặng đi theo.

Hắn đang đi trên hành lang bỗng nhiên gặp Youngju đi cùng HyuSek cười nói rất vui vẻ. Vẻ mặt của hắn hiện lên vẻ khó chịu khi người hắn thích lại đi với một người khác? Mà lại còn cái tên đối đầu với hắn, đại ca của Fyo, làm hắn muốn nổi điên.

- Youngju sao cậu lại đi với tên đó?

- Nè, nói cho rõ đi Taehyun, tôi và cậu ấy học chung lớp, cô kêu cậu ấy đi lấy tài liệu nên tôi có ý tốt đi theo giúp đỡ không được sao?

- Taehyun, tôi và cậu không là gì của nhau cả, sao cậu cứ xen vào đời tư của tôi vậy?

- Tôi thích cậu đấy! Tôi là không muốn ai lại gần cậu cả trừ tôi thôi Youngju!

- Nhưng tôi không thích cậu, tôi đã thích người khác rồi! Đừng làm phiền tôi nữa!

- Youngju cậu thích ai?

- Đó không phải là việc của cậu! Đi thôi HyuSek.

Cái tên HyuSek đi qua còn cố tình va thật mạnh vào vai hắn, nếu không có Youngju ở đây thì hắn đã xử gã ta nhừ đòn.

Hắn bỏ cả buổi học để đi đến phòng gym sau đó lại đến chỗ bố hắn luyện súng, tiếp tục cùng đàn em của bố hắn đánh nhau, nhưng hắn như hoá điên đánh không biết tha ai, làm ai cũng sợ.

- Con làm sao vậy Taehyun, chỗ của bố mà lại đánh cho hả giận sao? Còn nhiều vụ làm ăn ngầm của bố chưa được làm, con mà như thế có khi tụi nó chưa kịp đi đã bị con đánh không ra dạng gì rồi!

- Con về đây!

- Nè, cái thằng này.

Ông chỉ biết ngao ngán trước hắn, ông chỉ có duy nhất một mình hắn, nên hắn muốn gì ông đều cho nhưng hắn lại chưa từng xin ông thứ gì, sau này mọi chuyện cũng phải là hắn gánh vác thay ông.

..

Beomgyu sau khi về cũng phải đi đến lớp học thêm do bố em đăng kí, em không dám cãi chỉ biết ông kêu gì phải nghe đó nếu không em sẽ bị đánh không biết ra sao nữa.

Lớp ông đăng kí cho em là lớp dạy về những cách kinh doanh, và lớp tiếng anh.

Học xong hết cũng đã 22h, bác Jo đang chờ bên ngoài trường, em chào bác rồi mau chóng lên xe về nhà.

Vừa bước vào nhà đã thấy mọi người ngồi ở sofa cười nói vui vẻ, em thưa rồi chỉ liếc một cái sau đó kêu em mau chóng lên lầu đừng làm gián đoạn câu chuyện của họ.

- Con gái chúng ta thật giỏi nhảy đẹp như thế, lại có thêm huy chương rồi, chẳng như đứa nào đó chả làm được tích sự gì suốt ngày chỉ mang phiền phức về mà thôi!

Bà ta nói thật lớn để em nghe thấy, bố em chẳng nói gì lại còn cười lớn, nhỏ đến lớn những lời như thế em đều đã nghe qua cả rồi, SeulNi từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu nhảy nên gia đình rất ưu ái cho cô ấy, đăng kí hẳn một lớp rất lớn cho cô ấy có thể nhảy, còn việc học cô ấy muốn thì đi học không lại ở nhà, điểm có kém cũng không bị la mắng, nên em luôn bị so sánh dù thành tích có nổi trội như thế nào, nếu không học tốt có khi em sẽ chết dưới những đòn roi của bố.

Sáng hôm nay bác Jo phải đưa em đi nhưng vì xe có trục trặc gì đấy nên em nói sẽ đi bộ đến trường vì sắp trễ học, chạy vừa tới cổng trường không thấy Yeonjun đâu nên em nhìn khắp nơi để tìm, sau đó lại thấy Yeonjun đang đi phía trước, chắc là đợi em không thấy nên mới đi trước.

Em cố chạy đến nhưng không may lại va phải một người nào đó, lại còn làm rớt cả quyển tài liệu mà cậu ấy đang cầm, em luống cuống quay đầu lại cúi xuống nhặt cho cậu ấy nhưng không ngờ tay cậu ấy lại chạm phải tay em trong chốc lát em ngước lên nhìn cơn gió khẽ thổi tóc em bay nhè nhẹ khiến cả hai nhìn nhau thật lâu, em phải mất một lúc mới nhận biết được mọi chuyện.

- A, tôi xin lỗi cậu, tôi hơi gấp, thật sự xin lỗi, xin phép đi trước.

Em nhanh chóng đưa đồ cho cậu ấy rồi chạy vụt đi, nhưng em nào có ngờ người đó lại mỉm cười vì sự dễ thương ấy, có thể nói cậu ấy đã cảm nắng em ngay từ lần đầu gặp.

Nhưng những hành động ấy lại thu hết vào đôi mắt của Kang Taehyun
càng khiến cho hắn thêm chướng mắt, hắn đi nhanh theo em cố tình đụng vào vai em một cái thật đau sau đó lại thanh thản đi tiếp như không có chuyện gì, còn Beomgyu thì đau điếng cả người vì vết thương cũ bên vai còn chưa lạnh lại bị hắn đụng như thế chẳng khác nào muốn vết thương em rách ra lần nữa.

Nhưng em chẳng dám nói gì chỉ biết ôm vai mà chạy đi.

- Yeonjun chờ mình với!

- Beomgyu? Sao hôm nay cậu đi trễ thế hả?

- Xe bác Jo bị hư nên mình phải đi bộ nên trễ chút, xin lỗi cậu!

Em vừa nói vừa thở không ra hơi vì chạy và một phần vì đau.

- Cậu làm sao vậy? Vai bị gì thế?

- Không sao, mình không sao, mau đi lên lớp nào, chuông sắp reo rồi.

- Được đi nhanh thôi.

- Beomgyu à mắt cậu thâm luôn rồi kìa, cậu có ngủ không vậy?

- Mình có mà.

Nói thật ra em đã bị mất ngủ cả tháng nay rồi, ngày ngủ nhiều nhất tầm bốn tiếng, cho dù em đã dùng thuốc nhưng vẫn vậy.

- Nhìn cậu hôm nay như thiếu ngủ từ lâu ấy, lại còn ốm hơn rồi, trời ơi Choi Beomgyu à cậu xem cơ thể, sức khỏe của mình là cái gì vậy hả?!

- Suỵt, cậu nói nhỏ thôi, mình biết mình như thế nào mà, mình ổn cậu không cần phải lo lắng đâu Yeonjun.

- Ổn cái đầu cậu ấy, cậu...thật là, không ai quan tâm cậu thì cậu cũng phải quan tâm thương yêu bản thân mình chút chứ, cậu mà như thế sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe nhiều lắm có biết không hả!

- Mình biết rồi mà...

- Cậu còn không quan tâm chính mình thì mình sẽ giận cậu luôn đấy Beomgyu!

- Xin lỗi cậu, đừng giận nữa, mình sẽ chú ý hơn, giờ lên lớp nhé!

Yeonjun chỉ biết thở dài trước tình trạng Beomgyu, người nhạy cảm như cậu ấy lúc nào cũng như thế.

- Hôm nay lớp chúng ta chào mừng một bạn mới chuyển đến nhé!

- Vâng ạ!

- Nào JonWoo vào đây đi em!

- Chào mọi người tôi là Kim JonWoo, mong mọi người giúp đỡ!

- Bạn mới chuyển về đây nên mấy em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé, nào em lại ngồi bàn ba nhé, chỉ còn chỗ đó trống thôi.

- Vâng, em cảm ơn thầy!

Cậu vừa bước vào lớp là nhìn thấy Beomgyu ngay, lại còn được ngồi sau lưng em thế này cậu nghĩ đúng là có duyên thật. Lúc nãy ở sân trường định hỏi người đó tên gì nhưng em lại nhanh chân chạy đi mất, cái bộ dạng lúng ta lúng túng cậu lại thấy đáng yêu, không những thế đôi mắt khi nãy nhìn cậu lại rất to và tròn, lần đầu tiên cậu bị cuốn hút bởi một đôi mắt như pha lê ấy.

Còn Beomgyu lại không ngờ người khi nãy bị mình va phải lại là người vừa chuyển đến, nhưng bề ngoài của cậu ấy nhìn trông rất được, nói đúng hơn là đẹp, nhưng em lại không để tâm lắm vì có ai muốn làm bạn với em cơ chứ?

Hắn đi ngang còn cười với em một cái làm em còn giật cả mình, trong lớp các bạn nữ đều phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của hắn.

***********
Hết chap 5.

hãy cho mình thêm sức mạnh để viết chap đi ạ😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com