Cuốn sổ
Một ngày trôi qua kể từ khi Jeon Jungkook chính thức "khóa" Kim Taehyung vào vòng tay mình. Sau buổi sáng xác nhận tình cảm, mọi thứ như lật sang một trang khác, trang giấy Jungkook đã chờ đợi từ rất lâu, và giờ đây cậu chẳng khác gì người được trao chìa khóa mở chiếc hộp bí mật mà bao năm qua Taehyung cố giữ kín. Cậu cứ mở ra, mở mãi, như đứa trẻ nhìn thấy viên ngọc sáng, hận là không thể nhét vào lòng, giữ chặt lấy suốt đời.
Thế là cả ngày hôm đó, đi đâu cũng thấy Jungkook. Taehyung vừa ra khỏi phòng, phía sau đã có cậu lẽo đẽo. Hắn ngồi xuống sofa, thì cậu thong dong vắt chân ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn không chớp. Lúc hắn bước ra ban công hít khí trời, thì cậu đứng ngay bên cạnh dựa lan can, ánh mắt dõi theo. Hắn cầm quyển sách lật vài trang, thì cậu lập tức ngồi xuống bên, chống cằm nhìn, cứ như chữ trong sách chẳng có gì đáng đọc ngoài dáng vẻ điềm đạm kia. Mỗi động tác, mỗi cái chớp mắt của hắn, cậu đều thu vào, giữ như báu vật.
Cậu cứ nhìn hắn như thế, đến mức khiến Taehyung bật cười, "Em không mệt à? Bám tôi hoài như thế."
Jungkook gãi mũi, đôi môi khuyên bạc khẽ mím, ánh mắt thẳng thắn, "Không. Tôi muốn nhìn anh, muốn chắc chắn rằng anh không biến mất."
Lời nói đơn giản đến mức khiến Taehyung khựng lại, tim chùng xuống một nhịp. Hắn thở dài, rốt cuộc cũng chẳng nỡ xua đi cái ánh mắt ấy.
Jungkook chẳng mấy khi được phép quậy tung như thế nên phải tranh thủ tận dụng triệt để. Cậu chăm hắn như một ông cụ non chính hiệu. Đến giờ uống thuốc, cậu liền nhíu mày kiểm tra, chẳng khác gì một "anh người yêu" mẫu mực.
"Anh uống chưa?"
"Quên rồi."
"Quên?" Jungkook đổi giọng nghiêm khắc, cúi xuống ngang tầm mắt hắn, đôi môi bạc lóe ánh sáng, "Anh mà coi thường sức khỏe của mình, tôi giận thật đấy."
Ánh mắt sắc bén, lông mày cau lại, giọng điệu đầy trách nhiệm khiến Taehyung phải ngước lên, thoáng sững người. Rồi chỉ kịp thấy cậu nhíu mày, dúi vào tay hắn viên thuốc cùng cốc nước.
Cái vẻ dữ dằn ấy, đi cùng cánh tay xăm trổ săn chắc, cơ bắp nổi rõ sau lớp áo mỏng, thêm chiếc khuyên bạc lấp lánh nơi môi tất cả tạo nên một sự đối lập kỳ lạ vừa quyến rũ, vừa khiến người đối diện khó mà rời mắt. Taehyung nhìn thế nào cũng thấy mình thua thiệt, nhưng hắn chẳng phản kháng chỉ nhún vai một cái.
"Được rồi, uống là được chứ gì."
Uống xong thuốc, hắn định đứng dậy đi, thì bàn tay chắc khỏe của Jungkook đã đưa ra trước, hộ tống hắn như thể sợ hắn vấp phải cạnh bàn. Đi đâu, Jungkook cũng như một tấm lá chắn di động, che góc này, chắn góc kia, tránh cho Taehyung va đầu vào cánh cửa, tránh cho hắn trượt chân ở bậc thềm.
Taehyung cảm thấy Jungkook ga lăng đến mức khiến người ngoài phải ghen tỵ. Không chỉ là tránh va đầu vào cửa hay trượt bậc thềm, khi hắn lơ đãng bước vào góc bàn, cậu kịp đưa tay kéo nhẹ để hắn tránh. Khi hắn xuống bậc thang, cậu đã chặn sẵn ở phía trước, chắc chắn rằng hắn không trượt ngã. Tất cả đều tự nhiên đến mức Taehyung đôi khi chẳng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bản thân được đặt trong một vòng tay quá mức an toàn.
"Em nghĩ tôi là trẻ con à?", Taehyung cười khẽ, nửa châm chọc.
"Không, tôi nghĩ anh là bảo vật.", Jungkook trả lời ngay, giọng chắc nịch.
Thế là hết đường cãi.
Mọi ánh mắt, mọi cử chỉ của Jungkook đều bao bọc lấy Taehyung, lộ rõ cái dáng dấp một kẻ "top vạn người mê" mà giờ phút này chỉ muốn làm đúng một việc là giữ cho hắn an toàn, che chở hắn, và để hắn biết rằng, có người nguyện cả đời đứng phía sau lưng hắn.
Còn Kim Taehyung? Hắn vốn là kẻ quen với cô độc, giờ lại có một chàng trai trẻ ngang tàng, bướng bỉnh, dán lấy mình từng phút giây. Ban đầu có chút ngột ngạt, nhưng dần dà hắn chẳng còn muốn xua đi nữa.
Kim Taehyung không cản, không né tránh, cũng chẳng buông lời trách cứ. Hắn cứ để mặc cho Jungkook làm loạn, để mặc cái cách cậu khoác tay, che chắn, bao bọc mình. Có lẽ hắn hiểu, với Jungkook, đó là một niềm kiêu hãnh vì được chăm sóc, được lo lắng, được yêu một người như Kim Taehyung.
Có những khoảnh khắc Taehyung nghĩ rằng hóa ra việc để cậu làm "người nằm trên" không hẳn là một sự nhượng bộ, mà là một kiểu yên lòng. Để Jungkook dồn hết bản năng mạnh mẽ, kiêu hãnh của cậu vào việc bảo vệ, bao bọc hắn. Và trong ánh mắt bình thản kia, lại phảng phất một nụ cười không tên, nụ cười chỉ dành riêng cho Jeon Jungkook.
-
Khi ánh trời nghiêng dần sang màu cam tím của hoàng hôn, mùa thu Seoul vẫn giữ cho mình vẻ đẹp mong manh, lạnh lẽo mà ngọt ngào. Gió khẽ luồn qua từng con phố, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng, nhuộm cả bầu trời một lớp sương nhạt. Jeon Jungkook, sau cả ngày cứ quấn lấy Kim Taehyung như một cái bóng, nhân lúc khung cảnh đẹp đẽ thế này liền lôi hắn ra ngoài, dắt theo đi dạo và ghé mua ít đồ lặt vặt.
Hai người đi bên nhau, vừa nhìn thôi đã biết sự đối lập rõ ràng. Jungkook thì năng nổ và trẻ trung, áo phông rộng thùng thình, quần ống rộng, sneakers đạp đất từng bước thoải mái; khuyên bạc lấp lánh bên môi sáng lên mỗi khi cậu mím môi hay mỉm cười. Trái ngược hoàn toàn, Kim Taehyung như một người già kỹ tính, sợ lạnh, kín mít trong bộ đồ thu đông tối giản, lại còn cẩn thận quàng thêm một chiếc khăn mỏng màu tối trên cổ.
Một kẻ rực rỡ như nắng mới, một kẻ trầm mặc như chiều tà.
Thế nhưng Taehyung lại chẳng bận tâm đến sự khác biệt ấy. Hắn thong thả bước để mặc Jungkook lăng xăng bên cạnh lo lắng đủ điều. Khi cậu cúi xuống, nghiêm giọng bắt hắn ngồi yên để thắt lại dây giày, Taehyung chỉ khẽ cười rồi gật đầu, ngoan ngoãn đưa chân ra. Hắn hoàn toàn thả lỏng, phó mặc, như thể mặc định Jungkook có quyền chăm chút từng chút cho mình.
Hai người sóng vai trên con phố nhỏ, từng bước in xuống mặt đường rải đầy lá vàng. Có lẽ bề ngoài vẫn giống những lần đi dạo trước kia, Jungkook vẫn nói nhiều, Taehyung thì im lặng lắng nghe.
Nhưng hôm nay khác lắm. Không phải khác ở cái cách Jungkook bước chậm lại để đi ngoài lề đường, đẩy Taehyung vào bên trong như muốn che chở, cũng chẳng khác ở những lời luyên thuyên chẳng đâu vào đâu của cậu, nào là "trời hôm nay đẹp quá", nào là "gió mát thế", dù rõ ràng ngày nào cũng thế cả. Nhưng cậu vẫn khen, vẫn tìm thấy sự đẹp đẽ trong từng điều nhỏ bé, như thể muốn chia sẻ tất cả cho hắn.
Mà khác ở đây, có lẽ chính là mối quan hệ của bọn họ.
Khác ở đây, là khi Kim Taehyung lắng nghe, nhưng không còn chỉ im lặng như mọi khi nữa. Hắn bắt đầu phụ hoạ theo vài câu, thỉnh thoảng chêm vào một lời trêu chọc, "Trời vẫn luôn như thế, chắc em thấy nó đẹp là vì có tôi ở cạnh thôi."
Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt tròn sáng rực như hứng trọn cả hoàng hôn, vừa ngại vừa vui. Cậu lắc đầu cười, tim vang lên rộn ràng.
Hoàng hôn mùa thu phủ khắp thành phố, còn với họ, nó giống như lời chứng cho một mối quan hệ vừa đổi khác, dịu dàng, gần gũi, và lặng lẽ tiến gần hơn từng chút một.
Jeon Jungkook dẫn Kim Taehyung dừng lại trước hiệu sách nhỏ nằm ở góc phố, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra khỏi khung cửa kính mờ hơi sương.
"Vào đây một chút được không?", cậu hỏi, tay vẫn nắm hờ nơi cổ tay hắn, sợ hắn từ chối thì lại kéo đi ngay.
Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm lắng, "Em muốn mua sách?"
Jungkook nhướng mày, khoé môi cong cong, "Anh nghĩ tôi thích đọc sách sao?"
Đôi mắt cậu lấp lánh như muốn thách thức, vừa như chờ đợi một câu trả lời khiến bản thân hả dạ.
Kim Taehyung dừng một chút, ánh mắt quét qua từ trên xuống dưới, chậm rãi như thể đang cân nhắc thật kỹ, sau cùng lại nheo mắt, giả vờ nghiêm túc gật gù.
"Không."
Một từ ngắn gọn, khô khốc, lại thành công chọc cho Jungkook bật cười sảng khoái, đôi khuyên bạc nơi môi lấp lánh dưới ánh đèn, cậu gõ nhẹ vai hắn như kiểu "đúng rồi đấy".
Cả hai bước vào trong. Ngay lập tức, hương giấy xen lẫn mùi gỗ cũ phảng phất, dày đặc như ôm trọn lấy bầu không khí, khiến không gian bỗng trở nên ấm áp hơn cả ngoài trời thu se lạnh. Jungkook dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu như một đứa trẻ lần đầu phát hiện ra điều gì thú vị. Đôi mắt tròn xoe, ánh sáng vàng của cửa hiệu chiếu vào càng làm con ngươi đen nhánh ấy tựa như chứa cả dải ngân hà.
Kim Taehyung có từng nói chưa nhỉ? Thứ hắn yêu nhất ở con người này, chẳng phải là bờ vai vững chãi hay cánh tay mạnh mẽ, mà chính là đôi mắt kia, đôi mắt có thể khiến bất cứ ai cảm thấy mình nhỏ bé trước những tinh tú lấp lánh được gói gọn trong ấy.
Hai người thong thả đi dọc các quầy sách. Những kệ gỗ cao ngất, ngăn nắp với hàng chục cuốn bìa sờn, xen lẫn đôi vài tập mới tinh, khiến Jungkook tò mò ngó nghiêng mãi. Cậu đưa tay lướt qua từng gáy sách, như thể tìm kiếm một điều gì đó mà bản thân cũng chẳng rõ.
"Muốn chọn gì?" Taehyung lên tiếng, giọng hắn mang chút kiên nhẫn, bàn tay chỉ nhẹ sang một góc có treo biển "Nghệ thuật – Thiết kế", đúng gu mà hắn nghĩ sẽ hợp với cậu.
Nhưng Jungkook chẳng hề nghe thấy. Đôi chân cậu đã vô thức tiến về phía trước, ánh mắt láo liên như con mèo nhỏ lần đầu lạc vào một mê cung mới lạ. Cậu nghiêng đầu đọc bìa sách này, rồi lại lập tức vươn tay với một cuốn khác, tò mò tới mức quên cả câu hỏi của người đi cạnh.
Kim Taehyung khẽ thở ra một hơi, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên. Hắn không nhắc lại, chỉ chậm rãi đi sau, đôi bàn tay giấu vào túi áo khoác, dáng vẻ nhàn nhã như thể hắn sinh ra là để bao dung cho sự bồn chồn lăng xăng của Jeon Jungkook.
Jungkook lạc vào quầy sổ tay như thể vừa tìm được một kho báu riêng. Hàng trăm cuốn sổ với bìa màu sắc rực rỡ trải ra trước mắt cậu: xanh bạc hà, vàng chanh, hồng phấn, tím lavender, từng cuốn một lấp lánh dưới ánh đèn dịu vàng của hiệu sách. Đôi mắt to sáng lên, long lanh như thể phản chiếu lại toàn bộ sắc màu đó, cứ như một đứa trẻ lần đầu được thả vào tiệm kẹo. Cậu cúi xuống, chạm vào bìa sổ nhẵn mịn, lật vài trang giấy nghe xào xạc, rồi lại đặt xuống, cười khúc khích một mình.
Kim Taehyung đứng phía sau, hai tay nhét trong túi áo khoác dài, vai hơi nghiêng tựa vào kệ sách. Hắn vốn dĩ vẫn còn mải mê xem dở một cuốn tiểu thuyết trinh thám, nhưng ánh sáng từ nơi Jungkook đứng đã vô tình hút hắn. Hắn ngẩng lên, chỉ thấy cậu trai nhỏ kia đang cúi người, lông mi dài rủ xuống, gò má hồng hồng vì phấn khích, hai bàn tay thì không ngừng chạm vào hết cuốn này sang cuốn khác, hệt như thể không muốn bỏ sót điều gì.
"Mua sổ?", Taehyung buột miệng, giọng thấp trầm mà có chút bối rối.
Jungkook không nghe thấy, cậu đang mải dán mắt vào hai cuốn sổ có màu xanh bạc hà và vàng nhạt. Một cái thì đơn giản chỉ in vài nét vẽ mây trắng, một cái thì phủ hoạ tiết mặt trời bé con. Cậu xoay qua xoay lại, mắt sáng bừng. Rồi đột nhiên, như phát hiện ra thứ gì tuyệt diệu lắm, Jungkook quay ngoắt lại phía Taehyung, đôi mắt tròn xoe sáng rực như được thắp đèn.
"Hyungie nhìn này!", cậu giơ hai cuốn sổ lên ngang mặt, nụ cười nở rộ, lúm đồng tiền thoáng hiện. "Hai cái này hợp với nhau chưa? Một trời, một nắng. Đẹp cực, đúng không? Giống như một cặp ấy! Giống như tôi và anh, Jungkook và Taehyung ấy!"
Tim Kim Taehyung chợt hẫng mất một nhịp. Hắn đứng yên, đôi mắt như bị giữ chặt nơi khoé môi cong cong và ánh nhìn long lanh ấy. Một giây, hai giây, rồi bỗng dưng lồng ngực hắn nện dồn dập, từng nhịp đập gấp gáp như thể muốn thoát ra ngoài. Khó thở quá.
Hắn chớp mắt cố tỏ ra bình thường, nhưng đầu ngón tay trong túi áo đã khẽ run lên. Trời đất ạ, con cái nhà ai mà lại xinh đến mức này? Không phải kiểu xinh bóng bẩy xa hoa, mà là cái đẹp thuần khiết, trong sáng, khiến người ta bất giác muốn che chở, muốn ôm chặt lấy.
Taehyung ho khẽ một tiếng, cố dằn lại, môi cong lên thành nụ cười nhạt, "Rất đẹp. Một đôi.."
Hắn nói rất khẽ, sợ nếu thừa một chữ, cảm xúc trong lòng sẽ vỡ tung ra.
Nhưng Jungkook nào có hay, cậu chỉ reo toáng lên, hí hửng ôm hai cuốn sổ vào ngực, vừa cười vừa lẩm bẩm chọn thêm vài món khác. Còn Kim Taehyung thì chỉ biết lặng lẽ đi theo sau, mỗi bước chân đều nặng trĩu tim mình, như thể từng nhịp đều gõ vào một sự thật không thể chối cãi. Hắn đã hoàn toàn bị cuốn vào ánh sáng ấy.
-
Con phố nhỏ lặng lẽ hơn hẳn những con đường lớn, ánh đèn vàng hắt ra từ những khung cửa sổ làm nền cho bước chân hai người. Không khí đêm êm dịu, và trong sự êm dịu ấy, Jungkook cứ thế líu lo mãi, giọng cậu rộn ràng như một bản nhạc nhỏ vang trong lòng phố, cả người cậu cứ như 90% được làm từ truyện và chữ vậy.
"Anh biết không, hồi nhỏ tôi từng nghĩ cả đời chỉ sống trong Busan thôi. Thế mà rồi tôi lại đến Seoul, lại học ở đây, lại gặp anh nữa...", cậu vừa nói vừa cười, tay vung vẩy, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang khoe chiến tích.
Đúng là vậy, bố cậu từng nói không có ý định lên Seoul sống vì sợ mẹ cậu xa nhà.
Rồi chẳng kịp để Taehyung chen vào, cậu đã chuyển ngay sang chuyện khác, "À, tôi mới đọc một quyển truyện tranh hôm kia, trời ơi, nhân vật chính đẹp trai y chang anh vậy. Nhưng mà anh không được tự mãn nhé, tôi nghĩ anh vẫn hơn cơ."
Taehyung mỉm cười khẽ. Sự luyên thuyên ấy lẽ ra phải làm người ta thấy mệt, vậy mà đối với hắn, lại như thể từng câu từng chữ đang lấp đầy một phần khoảng trống nào đó trong cuộc sống vốn tĩnh lặng đến mức nhàm chán.
Cậu lại chuyển đề tài một cách đột ngột, như nhảy cóc giữa những ý nghĩ.
"Hôm qua tôi ở nhà dì ấy, mấy cô dì lại bảo tôi xăm trổ nhìn xấu xa, hư hỏng lắm.", Jungkook bĩu môi, giọng đầy hờn dỗi, chẳng khác nào đang mách với hắn. Chuyện này đêm qua cậu mách hắn rồi, nhưng vẫn muốn mách lại cơ.
Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, thoáng bật cười, "Thế em nói lại thế nào?"
Jungkook thành thật đáp, ánh mắt long lanh, "Lúc đó tôi chỉ nhớ đến Taehyungie thôi. Không có thời gian để cãi lại nữa."
Một câu nói hồn nhiên nhưng lại khiến bước chân Taehyung chậm đi nửa nhịp. Cậu vừa thản nhiên vừa trong veo như thế, mà tim hắn thì lại bị siết chặt.
Sau đó, Jungkook quay ngoắt sang hắn, đôi mắt tròn xoe, "Thế Taehyungie thấy tôi xăm trổ có xấu xa không?"
Taehyung nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Thay vì trả lời ngay, hắn chỉ khẽ cong môi, như thể muốn thử xem Jungkook sẽ phản ứng thế nào, nhấp nhổm ra sao nếu hắn im lặng lâu hơn một chút. Nhưng tim hắn thì đang rộn rã, bởi chính cái cách Jungkook líu lo, chuyển từ chuyện này sang chuyện kia, lại đột ngột thốt ra một câu đủ sức đốt cháy cả khoảng đêm yên ả này.
Jungkook thì vẫn tròn mắt chờ đợi, đôi môi mím lại thành một đường cong nhỏ, giống hệt trẻ con nóng lòng được người lớn khen ngợi.
Cuối cùng, Taehyung thở khẽ, tiếng nói vang lên chậm rãi, từng chữ như có trọng lượng rơi thẳng vào khoảng không mát rượi của buổi tối.
"Rất xấu xa. Rất côn đồ."
Lời nói nghe như kết tội, nhưng ánh mắt hắn lại trái ngược hoàn toàn, cháy sáng và dịu dàng, đủ để Jungkook biết rằng trong đó không có lấy một chút chê trách nào.
Jungkook lập tức xù lông, đôi mắt tròn xoe mở to, môi bĩu ra như con mèo con bị giẫm trúng đuôi.
"Tôi mà côn đồ gì chứ!", cậu phản ứng gay gắt, giọng cao vút, hai tay khua khua trong không khí như muốn xóa đi cái câu nói vừa rồi của hắn. "Tôi rất ngoan đó Taehyungie, không có đánh nhau hay gây gổ gì đâu!"
Thế nhưng Taehyung chẳng vội rút lại, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn Jungkook bình thản đến mức khiến trái tim cậu đập hụt một nhịp. Phải rồi, trước đó hắn từng nói rằng không thích mấy người xăm trổ.
Khoảnh khắc ấy, sự líu lo thường trực trong cậu bỗng chốc tắt ngấm. Nụ cười vừa nở còn vương trên khóe môi đã khựng lại, để lộ một thoáng buồn bã mỏng manh. Jungkook cúi mắt, ngón tay khẽ cọ vào hình xăm ẩn dưới lớp áo, như vô thức thì thầm, "Nhưng tôi xăm rồi. Không xoá được nữa."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng run, nửa muốn chống chế, nửa muốn thử xem hắn có vì vậy mà lùi bước.
Kim Taehyung khẽ bật cười trước vẻ trẻ con ấy, giọng hắn rơi xuống nhẹ như gió đêm, "Tôi không thích những người xăm trổ đâu."
Trái tim Jungkook co lại một nhịp.
Thế trước khi để nỗi buồn kịp lan thêm, hắn đã nghiêng đầu, đôi mắt cong cong cười, "Nhưng vì là Jungkookie nên tôi mới thích đấy. Em xăm đẹp lắm, hình xăm nào cũng có ý nghĩa, phải không?"
Giây phút ấy, Jungkook vừa ngẩn ngơ vừa ngượng ngập, đôi tai đỏ lên, bàn tay vô thức kéo ống tay áo xuống như che giấu. Nhưng rồi chẳng che giấu nổi nụ cười đang lén trốn nơi khoé môi, thứ nụ cười vừa hờn dỗi vừa hạnh phúc.
"Có những hình có ý nghĩa," cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn, "cũng có những hình là bồng bột."
Kim Taehyung gật gù, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu như thể muốn nghe hết mọi điều cậu sắp nói, "Tuổi trẻ mà. Có bồng bột mới thành tuổi trẻ. Không ai trách được đâu, Jungkookie."
Câu nói ấy, giản dị mà lại khiến ngực Jungkook như được thắp sáng. Cậu khẽ cười, nụ cười cong cong như vỡ ra từ trong đáy lòng, đôi mắt đen lay láy long lanh ánh đêm.
"Anh có muốn nghe về một cái không?", Jungkook nâng cánh tay lên, tay áo trượt xuống để lộ một khoảng da trắng với đường nét mực xăm mềm mại. Ngón tay cậu chạm vào đó, ánh mắt bỗng nhuốm màu hoài niệm.
"Cái này..." Cậu ngừng lại một chút, hít sâu như lấy can đảm, rồi mới chậm rãi kể, "là để nhớ về thời thơ ấu. Tôi hay chạy loanh quanh sân sau nhà, có một cây hồng cổ thụ mà bà nội trồng, năm nào cũng ra hoa đỏ rực. Mỗi khi mưa xong, lá còn ướt tôi thích nhất là trèo lên ngồi mãi trên cành cao, nhìn trời, nghe tiếng mẹ gọi với vào từ cửa bếp. Hồi đó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy mọi thứ thật đẹp. Thế nên bèn xăm lại một cánh hoa hồng nhỏ, để giữ lấy cái ký ức ấy."
"Bà nội bây giờ ở trên trời cao rồi, nên hình này là để nhớ bà."
Taehyung lặng yên nghe, môi hắn mím nhẹ, ánh mắt như trùng xuống, rồi lại sáng lên một cách dịu dàng. Hắn đưa tay, không chạm hẳn vào mà chỉ khẽ đặt gần chỗ hình xăm, giọng trầm thấp như một lời thề không nói ra, "Ừm, rất đẹp."
Jungkook bật cười, nụ cười run rẩy nhưng sáng như nắng, rồi bắt đầu líu lo kể thêm nào là hoa ấy nở rộ nhất vào dịp cậu bị điểm kém, nào là cái lần ngã từ cành cây xuống nhưng lại được ba Jeon đỡ kịp. Giọng cậu ríu rít, đôi mắt sáng long lanh, cả con phố như cũng nở hoa theo từng câu chữ của cậu.
Mãi đến khi dừng trước cổng nhà, Jeon Jungkook vẫn chưa chịu dừng, lời kể của cậu giống như một cuộn phim chẳng có hồi kết, xoay quanh hết ký ức này đến kỷ niệm kia. Kim Taehyung đứng nghe, vừa mệt vừa buồn cười, mà cũng phải thừa nhận sức sống của cậu thiếu niên này đúng là đáng nể. Người ta đi bộ nửa tiếng đã thở không ra hơi, còn Jungkook thì vừa đi vừa líu lo, mỗi câu chuyện một màu sắc, chẳng bao giờ cạn.
Đúng lúc ấy, cánh cổng gỗ bật mở. Bóng dáng một người phụ nữ và một người đàn ông quen thuộc hiện ra. Mẹ Jeon và ba Jeon vừa từ quê lên, còn mang theo mùi bụi đường, đứng dưới ánh đèn vàng ấm nhạt. Vừa thấy con trai mình đang đứng cùng người đàn ông hàng xóm, hai ông bà liền hiểu ngay đêm qua Jungkook hẳn là lái xe quay về đây. Cảm giác vừa tức vừa buồn cười ập đến cùng một lúc, nhất là khi trông thấy bộ dạng phấn khởi như con chim sẻ nhỏ của cậu.
"Ba! Mẹ!", Jungkook reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh như đèn pha, quên mất cả người đang đứng bên cạnh. Cậu lao tới, ôm chầm lấy ba mẹ, vừa gọi vừa cười, hệt như một đứa nhỏ vừa tìm thấy chỗ an toàn nhất.
Mẹ Jeon thoáng nhíu mày, vẻ nghiêm khắc hiện rõ trên gương mặt. Trong lòng bà bùng lên sự tức giận vì con trai dám bỏ đi giữa đêm, lại còn liều lĩnh lái xe đường dài. Bà định mở miệng trách mắng thì một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng Jungkook.
"Cháu chào bác trai, bác gái." Kim Taehyung bước lên, hơi cúi đầu, ánh mắt thành thật đến mức không thể chê trách. Hắn cười nhẹ, giọng nói mang theo sự điềm đạm, "Thực ra lỗi là ở cháu. Là tại cháu mà Jungkook mới vội vàng chạy về trong đêm như vậy. Mong bác trai, bác gái đừng trách em ấy."
Lời xin lỗi ấy khiến mẹ Jeon khựng lại. Bà nhìn người đàn ông trước mặt, sự bực dọc trong lòng dần lắng xuống. Cái cách hắn nhận lỗi thay cho con trai, vừa biết điều vừa chân thành, làm cho sự nghiêm khắc của một người mẹ không thể bộc phát như thường lệ.
Ba Jeon cũng khẽ gật đầu, ánh mắt dò xét mà không thiếu đi vẻ ấm áp.
Jungkook thì ngẩn người nhìn Taehyung, lòng cậu bỗng tràn ngập một cảm xúc lạ lẫm. Vừa ngọt ngào, vừa xốn xang. Người kia không cần nói gì nhiều, chỉ một câu "tại cháu" đã thay cậu gánh lấy mọi lỗi lầm. Bất giác, cậu cảm thấy hình như mình lại càng không thoát khỏi bàn tay của hắn nữa.
"Taehyungie phải không nhỉ? Cảm ơn cháu đêm qua đã chăm sóc thằng bé, nhưng lái xe đường dài nguy hiểm quá, bác phải dạy lại thôi.", ba Jeon giả như nghiêm khắc nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo chút dò xét thái độ.
Kim Taehyung thế mà thành thục gật đầu, "Mong bác không nhẹ tay."
Jeon Jungkook trố mắt, môi hé ra định phản bác mà không kịp, chỉ thấy Kim Taehyung lại cúi đầu rất đàng hoàng, giọng điệu chẳng có lấy một kẽ hở để bấu víu.
Ba Jeon khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng khóe môi như ẩn nhịn một nụ cười. Người đàn ông này không những không biện hộ cho Jungkook, còn phụ họa thêm, lại còn tỏ vẻ thành khẩn như thế. Thật sự khiến ông vừa bất ngờ vừa thấy có chút vừa ý.
Mẹ Jeon thì nhìn con trai lúng túng xoay xoay ngón tay, đôi tai đỏ rực, ánh mắt thì như muốn năn nỉ cầu xin đừng mắng nữa. Trong lòng bà chợt mềm xuống, dẫu ngoài mặt vẫn khẽ lườm, nhưng không còn trách cứ nhiều như định bụng.
Cái câu nói của Kim Taehyung rơi xuống, chẳng khác nào đưa Jungkook vào thế vừa dỗi vừa xấu hổ. Cậu bĩu môi, lầm bầm khe khẽ, chỉ đủ cho Taehyung nghe thấy, "Đúng là phản bội, đứng về phe người lớn hết cả."
"Taehyung cháu nghĩ sao?"
Taehyung nghiêng đầu nhìn, ánh mắt cong cong ý cười, còn cố ý nói lớn hơn bù đắp cho câu vừa rồi, "Cháu cũng nghĩ thế, Jungkookie cần bị dạy dỗ thêm ạ."
Ba Jeon bật cười thành tiếng, xua tay, "Được rồi, lần này bỏ qua. Nhưng lần sau mà còn tự tiện như vậy thì đừng trách ba không dễ tính đâu."
Jungkook đỏ bừng mặt, vừa hờn dỗi vừa bất lực, cuối cùng vẫn lao tới ôm lấy mẹ, giọng mềm nhũn, "Con biết rồi mà, lần sau con ngoan."
Sau đó cậu ghé đầu vào tai mẹ, nói nhỏ cực nhỏ, "Mẹ phải giữ thể diện cho con nữa nha! Người ta là "tiểu mỹ thụ" cần được che chắn đó ạ, con phải mạnh mẽ cơ!"
Mẹ Jeon nghe xong thì sững một giây, suýt bật cười thành tiếng. Bà giả vờ nghiêm mặt, tay vẫn vỗ nhẹ lưng con trai như dỗ dành đứa bé ba tuổi, nhưng khóe môi cứ run run, khó nhịn.
Ánh mắt bà lướt nhanh sang Kim Taehyung, chỉ thấy hắn đang đứng rất ngoan bên cạnh, lễ phép, dáng điệu chín chắn đến mức trái ngược hoàn toàn với mớ lời Jungkook vừa thì thầm.
"Tiểu... mỹ thụ gì cơ?", mẹ Jeon cúi xuống hỏi lại, giọng khẽ như trêu chọc.
Jungkook lập tức đỏ bừng từ tai đến cổ, hốt hoảng che miệng mẹ, "Mẹ! Nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy thì sao!"
Tiếc rằng câu "người ta" ấy lọt đúng vào tai Taehyung. Hắn hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên một đường ý vị sâu xa.
Ba Jeon nhìn cảnh này, chẳng rõ đã nắm được bao nhiêu phần mấu chốt, chỉ thở dài mà khoát tay, "Thôi, thôi, hai mẹ con bớt thì thầm lại đi. Con trai lớn từng này rồi mà còn đòi giữ thể diện như trẻ con."
Jungkook càng chôn mặt vào vai mẹ, không dám ngẩng lên nhìn ai nữa. Còn Kim Taehyung thì bất động, nhưng trong mắt đã dấy lên một niềm vui khó kìm, vừa như cưng nựng vừa như chiếm trọn lợi thế.
Sau khi ba mẹ Jeon đã bước hẳn vào trong nhà, không khí liền trở nên thoải mái hơn. Jungkook lập tức xoay người lại, đôi mắt cong cong, nụ cười sáng rực rỡ như dải pháo hoa nổ tung trong lòng người đối diện.
Cậu đúng thật như một cuốn phim nhiều sắc màu, từng khung hình đều biến đổi liên tục: khi thì ngượng ngùng đỏ mặt, khi thì bướng bỉnh giận dỗi, lúc lại vô tư cười đến lộ cả hai chiếc răng thỏ trắng muốt. Kim Taehyung ngẩn người trong chốc lát, khóe môi khẽ cong, ánh nhìn vô thức phủ một tầng trìu mến dịu dàng.
Jungkook dường như cũng nhận ra ánh mắt ấy, đôi má khẽ nóng lên, nhưng lần này cậu không né tránh. Cậu chậm rãi vươn tay, ngón tay lạnh lẽo của mùa thu khẽ chạm vào cổ tay hắn, nắm lấy như thể muốn giữ hắn ở lại. Động tác bất ngờ khiến Kim Taehyung hơi khựng lại, rồi rất nhanh đã thả lỏng, để mặc cho bàn tay nhỏ kia siết chặt mình.
"Đợi chút.", Jungkook cúi đầu, từ trong túi áo lôi ra một cuốn sổ nhỏ vừa mua khi nãy. Cậu đặt nó ngay ngắn vào tay hắn, ánh mắt lấp lánh, vừa hồn nhiên vừa mang chút thận trọng.
Kim Taehyung thoáng kinh ngạc, cúi nhìn vật trong tay rồi ngẩng lên, chưa kịp hỏi thì Jungkook đã lên tiếng, giọng nói mềm mại mà chân thành.
"Tôi nghĩ sẽ thật lãng phí nếu thời gian trôi đi mà chúng ta không giữ lại chút gì cả. Nhưng cũng rất buồn nếu có kỉ niệm rồi mà sau này lại không nhớ hết. Nên hãy viết nhật kí đi. Anh có thể viết bất cứ điều gì, kể cả khi không thể chia sẻ cùng tôi, hoặc ngại ngùng, hoặc không biết phải mở lời thế nào, cứ viết vào đây."
Cậu dừng một nhịp, đôi mắt đen ánh lên tia mong chờ, như giấu trong đó cả một phần run rẩy yếu mềm, "Sau này, nếu anh muốn hãy cho tôi đọc. Tôi muốn hiểu Taehyungie hyungie hơn, được không?"
Khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung sững người. Trái tim hắn như có một nhát gõ mạnh, vang vọng từ lồng ngực rồi lan tỏa đến từng mạch máu. Người con trai trước mặt, ngốc nghếch, thẳng thắn, đầy màu sắc và chân tình đang mở ra một cánh cửa để bước vào thế giới của hắn, thế giới mà từ lâu hắn vốn luôn giấu kín.
Kim Taehyung mím môi, ánh mắt dần ươm lên nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng thì đã cuộn trào cả ngàn cơn sóng. Một cuốn sổ nhỏ, một lời đề nghị giản đơn, lại khiến hắn cảm thấy mình vừa nhận được món quà quý giá nhất.
"Sắc màu của tôi...", hắn khẽ gọi tên cậu, giọng nghèn nghẹn như nuốt trọn cả buổi chiều mùa thu trong lòng ngực.
Còn Jungkook, sau khi nói xong lại vì quá căng thẳng mà cắn môi, mắt cụp xuống, giống như đứa bé sợ bị từ chối. Nhưng ngay khi cảm nhận được cái siết nhẹ nơi cổ tay mình, ấm áp và chắc chắn, cậu ngẩng lên liền bắt gặp đôi mắt của Taehyung, chứa đầy thương yêu cùng rung động.
Tim Jungkook cũng đập loạn, khóe môi cong lên, tươi tắn đến mức khiến cả ánh hoàng hôn ngoài sân dường như cũng lùi lại làm nền cho hai người.
"Tôi sẽ viết, và sẽ cho em đọc. Tôi cũng muốn Jungkookie hiểu Taehyungie của em hơn nữa."
Jungkook nghe xong liền cười rạng rỡ hơn, cậu nhìn hắn "khả ái" quá đi mất!
"Cảm ơn Taehyungie hyungie của Jungkookie!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com