Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

sáng hôm sau, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt của jungkook đang còn vương chút mệt mỏi.

cậu tỉnh dậy, ngồi dậy khỏi giường và nhìn thấy bóng dáng của taehyung chuẩn bị ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng như có việc gì đó rất quan trọng. đôi mắt anh, dù lạnh lùng đến vậy, vẫn không thể che giấu được những cảm xúc nặng nề đang ẩn sâu trong đó.

jungkook biết rằng hôm nay taehyung lại phải đi làm nhiệm vụ mới.

"anh lại phải đi à?"

taehyung quay lại, nhìn jungkook với ánh mắt sâu lắng.

"ừ, có một vụ cháy lớn ở khu trung tâm. cứu hỏa lần này có vẻ căng thẳng lắm. nhưng đừng lo, anh sẽ ổn thôi.”

“anh sẽ ổn sao?”

jungkook không thể không hỏi lại, giọng có phần lo lắng. cậu hiểu rõ công việc của taehyung, cậu biết anh là một người lính cứu hỏa mạnh mẽ, nhưng dù vậy, sự lo lắng trong lòng jungkook vẫn không thể nào dập tắt được.

taehyung nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn không che giấu được sự căng thẳng trong mắt.

"anh đã quen với chuyện này rồi."

jungkook không nói gì, chỉ đứng im lặng nhìn taehyung, đôi tay cậu siết chặt lại, như thể muốn nói ra một điều gì đó nhưng lại không thể.

“anh… anh nhớ cẩn thận.”

jungkook nói, giọng cậu khẽ run, không giấu được sự lo lắng trong đó.

"em sẽ đợi anh về."

taehyung nhìn cậu một lát, ánh mắt sâu thẳm như muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này. anh bước lại gần, đặt tay lên vai jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu.

"anh chắc chắn sẽ về với em.”

với những lời đó, taehyung rời khỏi nhà, lên xe và đến trung tâm chỉ huy của đội cứu hỏa. dưới sự chỉ huy của anh, cả đội chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ.

---

cái không khí căng thẳng trước những vụ cháy như thế này luôn làm người ta cảm thấy bất an. nhưng đối với taehyung đã quen với cảm giác đó, anh chỉ tập trung vào công việc.

khói mù mịt, tiếng động cơ xe cứu hỏa, tiếng người hô to từ mọi phía khiến không khí càng thêm căng thẳng. taehyung không còn thời gian để suy nghĩ về gì khác ngoài nhiệm vụ đang diễn ra trước mắt. mọi thứ cứ như một cơn ác mộng. lửa bùng lên từ nhiều phía, tòa nhà lớn đang dần bị thiêu rụi.

anh dẫn đầu đội cứu hỏa, gương mặt lạnh lùng, quyết đoán. đội ngũ làm việc không ngừng nghỉ để giải cứu những người mắc kẹt, nhưng với tình huống này, họ không thể nào khống chế đám cháy trong thời gian ngắn. các tầng của chung cư liên tiếp bị cháy rụi, khói dày đặc khiến tầm nhìn gần như không thể thấy gì.

taehyung biết rằng càng để lâu, nguy cơ sẽ càng lớn. anh chỉ huy các đồng đội dập lửa và cố gắng đưa những người bị mắc kẹt ra ngoài.

đột nhiên, một tiếng nổ lớn từ bên trong khiến cả đội bị choáng váng. làn sóng nhiệt mạnh mẽ đẩy anh ra xa, làm anh ngã ngửa ra đất. gương mặt anh nhăn lại vì đau đớn khi cảm nhận một mảng tường đổ xuống ngay gần mình.

“cẩn thận!”

một người trong đội hét lên, nhưng lúc này không ai còn kịp phản ứng kịp thời.

chân của taehyung bị vướng vào đống đổ nát, một mảng bê tông đè lên người anh. mặc dù cơ thể bị đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy. lửa vẫn thiêu đốt xung quanh, khói đặc không ngừng xộc vào phổi làm anh cảm thấy nghẹt thở.

trong lúc hỗn loạn đó, taehyung có thể cảm nhận được hơi ấm từ lửa, sức nóng đang khiến anh mệt mỏi dần, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. anh biết rằng nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc, và anh không thể bỏ lại đồng đội của mình.

mọi người lao đến cứu anh, nhưng tình huống càng lúc càng khó khăn. đám cháy không hề giảm đi mà càng lan rộng hơn. taehyung thấy mình yếu dần, cơ thể không còn đủ sức để cử động. ánh sáng mờ dần, đầu óc anh quay cuồng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

“không... thể... bỏ cuộc...”

taehyung thì thầm, dù sự mệt mỏi đang dâng lên.

bầu không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng, các đồng đội của taehyung lập tức nhanh chóng lao vào cứu anh. nhưng giữa tiếng gầm của lửa và tiếng vỡ vụn, không ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

tình hình lúc này là vô cùng nguy hiểm, và sự cứu hộ vẫn tiếp tục trong sự căng thẳng tột độ...

---

mọi thứ xung quanh taehyung trở nên mờ ảo, chỉ còn lại âm thanh của đám cháy, tiếng thét gọi của đồng đội và cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể anh.

anh cố gắng mở mắt nhưng khói dày đặc khiến mọi thứ mờ nhòe. taehyung cảm thấy mình đang dần mất đi ý thức, thân thể không còn đủ sức để chống lại sự tấn công của cơn đau.

chân anh bị kẹt dưới đống bê tông vỡ, và với mỗi cử động, cảm giác đau đớn lại càng trở nên dữ dội. không thể nhúc nhích, anh biết mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm. lửa tiếp tục bùng lên từ các góc tường, gió thổi mạnh mang theo khói vào trong, làm mắt anh cay xè, không thể thở nổi.

“kim taehyung!”

một giọng hét lớn vang lên từ phía xa khiến anh cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh.

đó là đội trưởng của đội cứu hỏa, người đang cố gắng mở đường vào khu vực đổ nát. mặc dù mọi thứ xung quanh đã trở nên hỗn loạn, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết tìm cách đến gần taehyung.

trong tâm trí taehyung chỉ một câu hỏi xuất hiện: "liệu mình có thể giữ được tính mạng để về nhà với jungkookie?"

“đừng sợ, chúng tôi sẽ đưa anh ra ngay!”

đội trưởng gào lên, giọng anh ấy lạc đi vì nỗi lo lắng.

taehyung chỉ có thể nhắm mắt lại, toàn thân anh mệt mỏi, gần như không còn đủ sức để nói một lời nào. anh không thể hiểu nổi, tại sao cuộc sống lại có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy. anh chỉ biết, ngay trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy sự bất lực lớn lao. tất cả những gì anh có thể làm lúc này là chờ đợi, chờ đợi những người bạn của mình đến cứu.

thời gian như ngừng trôi, và khi taehyung bắt đầu cảm thấy mình gần như không thể chịu đựng thêm được nữa, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ kéo anh ra khỏi đống đổ nát.

“cố gắng lên, taehyung!”

giọng đội trưởng vang lên, kéo anh lại gần, trong khi những đồng đội khác nhanh chóng hỗ trợ.

chỉ trong một tích tắc, taehyung được kéo lên khỏi những mảnh vỡ của tòa nhà. cảm giác đau đớn vẫn còn đeo bám, nhưng anh cảm nhận được ánh sáng phía trước, cảm giác cứu rỗi mà mình đã mong đợi.

khi ra đến nơi an toàn, các bác sĩ cứu hộ đã có mặt và ngay lập tức bắt tay vào sơ cứu cho taehyung. nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo. anh chỉ cảm nhận được những bàn tay vỗ về, những tiếng động xung quanh, nhưng mọi thứ đều mờ ảo.

không biết bao lâu sau, anh cảm thấy mình được đặt lên một chiếc băng ca, rồi được đưa đi. cảm giác đau nhức, cảm giác sợ hãi khi vừa rồi đối diện với lửa và cái chết vẫn còn ám ảnh trong anh.

nhưng tất cả đã qua.

💌🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com