Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Eo

Đêm hôm ấy, Jungkook gần như chẳng thể chợp mắt nổi.

Cậu nằm im trên giường, đôi mắt mở hé nhìn khoảng trần nhà tối mờ trước mặt, vậy mà đầu óc lại rối tung bởi vô số cảm xúc hỗn độn. Ngoài khung cửa sổ, thành phố đã dần chìm vào yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt hắt qua lớp rèm mỏng tạo thành những khoảng sáng loang lổ trên nền phòng. Thế nhưng trong lòng cậu lại chẳng cách nào bình lặng được.

Cậu xoay người hết lần này đến lần khác, vậy mà mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh ban chiều vẫn cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu, chân thật đến mức khiến trái tim cậu lại vô thức loạn nhịp.

Giữa con phố đông người khi ấy, Jungkook gần như bị chiếc hoodie rộng của Taehyung bao trọn lấy. Thân hình cậu vốn đã không quá to, đứng cạnh hắn lại càng trở nên nhỏ bé hơn hẳn, đến mức khi bị kéo sát vào lòng đối phương, cậu có cảm giác bản thân như hoàn toàn lọt thỏm trong hơi ấm thuộc về hắn.

Chiếc áo rộng phủ xuống vai, mang theo nhiệt độ cơ thể còn vương lại cùng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc khiến đầu óc Jungkook lúc ấy trống rỗng vài giây. Đó là một mùi hương rất dễ chịu, sạch sẽ và trầm ổn, phảng phất hơi lạnh của cơn mưa đầu mùa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy an tâm đến lạ.

Điều khiến cậu không thể quên nhất chính là khoảnh khắc Taehyung kéo cậu vào lòng để tránh mưa.

Ngoài phố khi ấy người qua lại vội vã, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô hòa lẫn cùng ánh đèn mờ nhòe phản chiếu trên nền đường ướt nước. Jungkook bị hắn kéo sát đến mức lưng hoàn toàn tựa vào lồng ngực đối phương. Qua lớp áo mỏng, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp tim trầm ổn nơi người phía sau.

Hai người cùng nép dưới một chiếc ô nhỏ, khoảng cách gần đến mức mỗi lần Taehyung cúi đầu nói gì đó, hơi thở nhàn nhạt đều khẽ lướt qua vành tai cậu.

Chỉ cần nhớ lại thôi, tim Jungkook đã đập nhanh đến mức khó kiểm soát. Cảm giác ấy ngọt ngào đến đáng sợ, ngọt đến mức khiến cậu vô thức cong môi khi nghĩ lại, rồi ngay sau đó lại vội vàng kéo chăn che kín nửa mặt vì ngượng ngùng. Jungkook khẽ nhắm mắt, cả người co lại trong chăn, nhưng vành tai vẫn nóng bừng lên không cách nào hạ nhiệt.

Cậu vốn cho rằng bản thân chỉ đơn thuần thích ở cạnh Taehyung vì hợp tính, thích chơi với hắn. Nhưng đến tận đêm nay Jungkook mới nhận ra, mọi thứ dường như đã vượt xa khỏi giới hạn ấy từ lúc nào không hay.

Bởi vì chỉ cần nhớ đến ánh mắt của hắn, nhớ đến cái ôm vô thức giữa cơn mưa ấy, trái tim cậu đã mềm xuống hoàn toàn. Và Jungkook biết rất rõ, mình thật sự rung động rồi.

Jungkook vẫn còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn độn thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở.

Tiếng ngoài cửa vang lên rất khẽ giữa không gian yên tĩnh của đêm muộn. Cha Eunsong bước vào, dáng vẻ khác hẳn thường ngày. Gương mặt anh trầm xuống, đôi mày nhíu nhẹ như đang mang theo chuyện gì đó không mấy tốt đẹp.

Jungkook hơi chống tay ngồi dậy. Ban đầu cậu còn định càu nhàu vài câu vì bị làm phiền giữa lúc đang nghĩ ngợi vu vơ, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của Eunsong, cậu liền im bặt.

Quả nhiên, người kia lên tiếng trước.

"Jungkook, anh đã cố gắng tìm ra nơi ẩn náu của nhà họ Lim, nhưng bọn chúng che giấu quá kỹ."

Eunsong khẽ siết chặt tay, giọng thấp đi vài phần.

"Đến giờ vẫn chưa lần ra được vị trí chính xác."

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nặng nề. Jungkook im lặng vài giây rồi chống cằm suy nghĩ. Ánh mắt cậu dần lạnh xuống, vẻ mềm mại lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh đến sắc bén.

Ngày hôm trước, sau khi phát hiện tên yêu quái đầu rắn thuộc hạ của nhà họ Lim âm thầm theo dõi mình, Jungkook đã lập tức quay về kể lại mọi chuyện cho Eunsong nghe. Cậu biết rõ đám người kia sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện quanh mình, càng không tin chuyện chúng chỉ tình cờ lộ diện.

Cho nên cậu mới nhờ Eunsong điều tra nơi ẩn náu của gia tộc Lim. Chỉ cần tìm được hang ổ của chúng, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều.

Nhưng nhà họ Lim vốn nổi tiếng là gia tộc yêu quái xảo quyệt và cực kỳ giỏi che giấu tung tích. Bao nhiêu năm qua, chúng luôn ẩn mình trong bóng tối, hành tung kín kẽ đến mức ngay cả những gia tộc lớn cũng khó lần theo dấu vết.

Huống hồ phía Jungkook hiện tại lại quá ít người. Bên cạnh cậu chỉ có duy nhất Cha Eunsong là thuộc hạ thân cận, mà năng lực của một người dù mạnh đến đâu cũng khó lòng bao quát hết mọi thứ. Việc điều tra vì thế càng trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Trong căn phòng yên lặng, Jungkook khẽ gõ đầu ngón tay lên mép giường, chậm rãi suy tính. Một lúc lâu sau, cậu mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Anh cứ tiếp tục điều tra đi, không cần quá gấp đâu anh."

Jungkook nâng mắt nhìn Eunsong, giọng nói bình tĩnh đến lạ.

"Với tình hình hiện tại, gia tộc Kim chắc chắn cũng đang tìm bọn chúng."

Cha Eunsong khẽ gật đầu.

"Vâng."

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa lần nữa khép lại, trả không gian về với sự yên tĩnh ban đầu.

Jungkook chậm rãi ngả người xuống giường.Nhưng khác với lúc trước, đầu óc cậu giờ đây không còn lơ lửng trong những cảm xúc ngọt ngào nữa.

Ánh mắt Jungkook dần tối xuống.

Nhà họ Lim.

Chỉ cần nghĩ tới cái tên ấy, khóe môi Jungkook đã cong lên thành nụ cười mỏng lạnh đầy khinh miệt. Một nụ cười không mang chút nhiệt độ.

Bọn chúng là cái thá gì?

Cậu vốn chẳng hứng thú với chiến tranh giữa các gia tộc yêu quái, càng không muốn bước chân vào thứ bùn lầy đầy máu ấy.

Thế nhưng lũ quái vật đó lại tự tìm tới cậu.

Ánh đèn ngoài cửa sổ chập chờn hắt lên gương mặt Jungkook. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu lạnh tới đáng sợ, sâu hun hút như vực thẳm không thấy đáy.

Một luồng yêu khí mỏng thoáng tràn ra khỏi cơ thể. Không gian quanh giường lập tức nặng xuống.

Chiếc bóng dưới chân cậu méo mó vặn vẹo trên sàn nhà, kéo dài thành hình dạng quái dị chẳng còn giống con người.

Jungkook khẽ nhắm mắt.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh những hành lang tối tăm nhuốm máu, tiếng xương gãy vụn dưới tay mình, tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng giữa biển lửa đen.

Một khi tìm được nơi ẩn náu của nhà họ Lim, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ tự mình tiến thẳng vào đó. Và lần này, cậu sẽ không nương tay thêm bất cứ lần nào nữa.

_____________

Chẳng mấy chốc trời đã sáng.

Sau một đêm gần như không thể ngủ ngon, Jungkook mệt mỏi rời khỏi giường khi ánh nắng đầu ngày vừa len qua khung cửa sổ. Cả người cậu uể oải thấy rõ, hàng mi rũ xuống, mái tóc hơi rối vì liên tục trở mình suốt đêm qua.

Jungkook đứng trước gương đánh răng mà đầu óc vẫn còn lơ mơ. Chỉ cần vô thức nhớ lại những chuyện xảy ra dưới cơn mưa tối qua, vành tai cậu đã nóng lên rồi.

Thật điên rồ.

Cậu vò vò tóc mình vài cái, cố ép bản thân tỉnh táo hơn rồi nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục buổi sáng. Sau khi sửa soạn xong xuôi, Jungkook đeo balo lên vai, chào Cha Eunsong một tiếng rồi rời khỏi nhà.

Cánh cửa vừa mở ra, cậu đã lập tức nhìn thấy Taehyung đứng trước căn nhà đối diện.

Thanh niên cao lớn tựa lưng bên cổng, một tay đút túi áo khoác, dáng vẻ lười biếng nhưng lại cực kỳ nổi bật dưới ánh nắng sớm. Vừa nhìn thấy Jungkook bước ra, hắn liền cong môi cười, nâng tay lên vẫy nhẹ vài cái.

Nụ cười ấy sáng đến mức khiến Jungkook bất giác khựng lại mất một nhịp. Taehyung nhanh chóng bước sang phía cậu. Không hiểu vì sao, Jungkook lại đột nhiên thấy ngại.

Rõ ràng hôm qua hai người vừa gặp mặt nói chuyện rất bình thường, vậy mà sau chuyện đó, chỉ cần nhìn thấy hắn đến gần thôi, trái tim cậu đã vô thức trở nên mất tự nhiên.

Mãi đến khi Taehyung đứng trước mặt, Jungkook mới bừng tỉnh, vội vàng mỉm cười che giấu sự lúng túng.

"Đi học thôi, Jungkook."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút dịu dàng nhẹ nhàng. Jungkook khẽ gật đầu.

"Ừ."

Con đường sau cơn mưa đêm qua vẫn còn lưu lại những vũng nước nhỏ loang lổ trên mặt đường. Không khí buổi sáng mát lạnh, thi thoảng còn mang theo mùi đất ẩm nhàn nhạt.

Hai người sóng vai đi được một đoạn thì bất ngờ có một chiếc ô tô lao vụt ngang qua. Bánh xe nghiến mạnh lên vũng nước bên đường.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực kéo mạnh về phía sau. Ngay giây tiếp theo, cậu lập tức bị Taehyung ôm gọn vào lòng.

Nước bắn tung tóe lên mặt đường. Còn Jungkook thì hoàn toàn chết lặng.

Cậu ngơ ngác vài giây, cả người cứng đờ trong vòng tay đối phương. Hơi ấm quen thuộc lập tức bao quanh lấy cậu, gần đến mức Jungkook có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ nơi lồng ngực Taehyung truyền qua lớp áo mỏng.

Bàn tay hắn vẫn đặt nơi eo cậu, siết rất nhẹ nhưng đủ để giữ người lại sát bên mình. Ấy vậy mà Taehyung lại chẳng hề có ý định buông ra.

Hắn cứ đứng yên như thế. Một tay ôm lấy Jungkook, ánh mắt trầm xuống nhìn chiếc xe đã đi xa, tựa như hoàn toàn quên mất khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức nào.

Jungkook cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi.

"Taehyung?"

Nghe thấy giọng cậu, Taehyung mới như bừng tỉnh. Hắn khẽ giật mình rồi lập tức buông tay ra, nhưng đáy mắt vẫn còn lưu lại chút thất thần khó nhận ra.

Jungkook vội vàng bước lên phía trước vài bước để che giấu sự bối rối của bản thân. Còn Taehyung thì đứng lại phía sau một lúc.

Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Trong đầu vô thức hiện lên cảm giác ban nãy. Chiếc eo của Jungkook thật sự quá thon.

Thon đến mức khi nằm gọn trong tay hắn, Taehyung gần như có cảm giác chỉ cần dùng thêm chút lực nữa thôi là có thể hoàn toàn kéo người kia vào lòng mình, không để lọt ra bất kỳ khoảng trống nào.

Mềm mại.

Mỏng manh.

Và nguy hiểm đến mức khiến hắn nảy sinh những suy nghĩ không nên có.

Khoảnh khắc chạm vào vòng eo ấy, trong đầu Kim Taehyung bỗng xuất hiện một ý nghĩ mãnh liệt đáng sợ, rằng hắn muốn được ôm lấy cậu như thế này mỗi ngày.

Muốn Jungkook đứng cạnh mình, muốn cậu quen thuộc với hơi ấm của hắn, muốn khoảng cách giữa hai người vĩnh viễn gần như vừa rồi.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Jungkook ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mình, Taehyung đã cảm thấy trái tim như bị thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó siết chặt đến nóng ran.

Ánh mắt hắn dần tối xuống. Nhưng rồi Taehyung lại khẽ bật cười, tự thấy bản thân lúc này thật sự có chút mất kiểm soát.

Dẫu vậy, hắn vẫn không thể ngăn mình nghĩ rằng, sẽ có một ngày, người kia sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

Cả vòng eo mềm mại ấy.

Và cả chủ nhân của nó nữa.

_________

10 điểm năng suất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com