Chương 1
Cái nắng tháng ba ở vùng đất này giống như một cái lò nung khổng lồ, úp ngược xuống những thân người gầy guộc đang còng lưng trên cánh đồng lúa của đồn điền nhà họ Kim. Trời không một gợn mây, gió cũng ngậm chặt miệng không thèm thổi, chỉ có tiếng ve sầu kêu ran rát từ những rặng tre xa, nghe xót xa và nhức nhối như khứa vào lòng người.
Dưới ruộng sâu, Jeon Jungkook đang mím chặt môi, bàn tay nhỏ thô ráp, chằng chịt những vết sẹo ngang dọc do lá lúa khứa vào, đang cố sức bấu chặt lấy một cụm bông. Em năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Cái tuổi mà ở những nhà quyền quý, người ta còn đang mài mực trên giảng đường, hoặc chí ít ở những nhà nông hộ khá giả, người ta cũng được thong thả đi chăn trâu, thả diều. Nhưng với Jungkook, cuộc đời em chưa từng có khái niệm gọi là "thong thả".
Chiếc áo bà ba màu nâu sồng em đang mặc trên người vốn là đồ cũ của người anh trai cả để lại. Nó đã qua tay ba ba bốn bận anh chị trong nhà, giặt giũ đến mức vải mỏng tang, bạc phếch thành một màu xám xịt khó gọi tên. Thân hình Jungkook vốn nhỏ thon, mặc chiếc áo rộng thùng thình của người lớn khiến em trông càng thêm lọt thỏm, giống như một cái dải khoai dặt dẹo giữa đồng hoang. Hai ống tay áo được xắn lên quá khuỷu, để lộ cánh tay gầy khẳng khiu, da dẻ bị nắng thiêu đến đỏ ửng.
Nhà họ Jeon đông con, Jungkook là đứa thứ bảy, cũng là đứa út trong nhà. Người ta thường bảo "giàu con út, khó con út", hay đứa con út bao giờ cũng được cha mẹ nuông chiều, nhường cho miếng ngon vật lạ. Nhưng cái quy luật ấy chưa một ngày nào linh ứng vào số phận của em cả. Ở cái nhà ấy, Jungkook chẳng khác nào một sự tồn tại thừa thãi, một cái tàu lá chuối khô bị người ta bỏ quên bên rìa sông.
Từ năm lên sáu tuổi, khi đôi chân còn chưa đi vững trên những bờ mương trơn trượt, Jungkook đã bị mẹ quăng cho một chiếc rổ tre, bắt ra đồng mót lúa, mót khoai. Trong khi các anh các chị ở nhà được ưu tiên ăn cơm trắng, được mặc áo mới mỗi dịp hội làng, thì Jungkook chỉ có những bát cháo loãng nổi bong bóng và đống quần áo rách nát, vá chằng vá đụp của người khác bỏ lại. Lý do rất đơn giản mà mẹ nói với em là nhà đông miệng ăn, mà Jungkook từ lúc sinh ra đã là một đứa trẻ ốm yếu, hay ho hen, sụt sịt. Trong mắt bà Jeon, một đứa con không có sức vóc để làm việc nặng thì chẳng khác nào một món nợ, một miệng ăn chực làm hao hụt đi hũ gạo vốn đã vơi cạn của gia đình.
"Bao nhiêu tiền thuốc thang hồi nhỏ của mày, rồi tiền nợ tiền lãi của đồn điền, mày không lo làm mà trả thì ai trả thay cho mày? Mấy anh chị mày còn phải giữ sức để gả chồng, lấy vợ, tạo dựng cơ nghiệp cho nhà này. Cái ngữ mày, có cái mạng cùi thì ráng mà kéo cày trả nợ đi con ạ!"
Lời mắng chửi cay nghiệt ấy của mẹ đã đóng đinh vào tai Jungkook suốt mười năm qua. Mỗi một vết sẹo trên tay, mỗi một cơn đau thắt nơi lồng ngực khi trời trở gió đều nhắc nhở em về cái thân phận "con nợ" của chính gia đình mình. Vì thế, dù cơ thể có rệu rã đến đâu, em cũng chưa bao giờ dám mở miệng than vãn nửa lời.
Nắng mỗi lúc một gắt, đổ thẳng xuống đỉnh đầu chan chát. Jungkook cảm thấy lớp bùn dưới chân mình như đang sôi lên, nóng hầm hập. Em đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, nhưng bàn tay dính đầy bùn đất lại quẹt ngang qua má, để lại một vệt đen nham nhở trên gương mặt thanh tú nhưng xanh xao.
Thực ra, sức khỏe của Jungkook vốn dĩ thua xa những đứa trẻ cùng trang lứa. Người ta gặt một loáng đã được nửa sào trung bộ, còn em thì cứ lẹt đẹt phía sau. Đôi bàn tay nhỏ bé cầm cây liềm rỉ sét, chặt vào gốc rạ mà run bần bật. Mỗi cái cúi người xuống là một lần trời đất trước mắt em chao đảo, những đốm đen đốm trắng cứ bay loạn xạ như đàn đom đóm ban ngày. Năng suất kém, tiền công thợ gặt của em dĩ nhiên cũng bị cai đồn điền bớt xén. Mà mỗi lần bị bớt tiền, khi về nhà, đón chờ em sẽ là những trận đòn roi lằn ngang lằn dọc của mẹ hoặc ánh mắt khinh bỉ, hắt hủi của các anh chị.
Chính vì sợ hãi những trận đòn ấy, Jungkook chỉ còn biết dùng sự cần cù bù vào sức vóc.Em không dám ngẩng đầu, không dám thở mạnh, chỉ biết cắm cúi gặt, gặt và gặt, cố sao cho kịp tiến độ với mọi người.
"Keng! Keng! Keng!"
Tiếng gõ thanh tre báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên từ phía chòi canh của cai đồn điền. Âm thanh ấy đối với những người phu cày, thợ gặt chẳng khác nào tiếng chuông cứu mạng. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp cánh đồng. Người ta bắt đầu đứng thẳng lưng, đấm bôm bốp vào cái hông mỏi nhừ, rồi lục đục kéo nhau lên bờ đê, tìm đến những bóng râm của cây đa, cây đề để tránh nắng và dở nắm cơm đùm trong lá chuối ra ăn.
Jungkook nghe tiếng chuông, trong lòng chợt dâng lên một chút hy vọng nho nhỏ. Bụng em đã đánh trống reo vang từ tảng sáng, cổ họng thì khô khốc như sa mạc. Em khẽ buông cây liềm xuống, định bụng bước lên bờ để uống ngụm nước vối nguội lạnh mang theo từ sáng.
Nhưng chân em còn chưa kịp nhấc khỏi vũng bùn, một giọng nói choe choé, sắc lẹm đã xé rách không gian, dội thẳng vào lưng:
"Thằng kia! Ai cho mày đứng lên? Đã gặt được bao nhiêu đâu mà đòi nghỉ? Định lười chảy thây ra đấy à?"
Jungkook giật thót mình, bờ vai gầy khẽ run lên. Em quay đầu lại, nhìn thấy mẹ mình đang đứng trên bờ đê, tay cầm chiếc nón lá rách rưới quạt phành phạch. Khuôn mặt bà sạm đen vì nắng gió nhưng đôi mắt thì sắc lẹm, đầy vẻ hằn học nhìn đứa con út.
Bà Jeon bước xuống rìa ruộng, chỉ thẳng tay vào mặt Jungkook, quát lớn:
"Mày nhìn cái phần ruộng của mày xem, người ta gặt xong cả sào rồi, còn mày thì rùa bò được có mấy cụm? Hôm nay mà không gặt hết đám này tới chiều, cai đồn điền không phát phần cơm trưa của mày thì đừng có trách! Mà tao nói cho mày biết, phần cơm lát nữa người ta phát cho mày, mày không được động vào một hột. Để nguyên đó mang về cho anh cả với chị hai mày ăn. Tụi nó ở nhà đang đợi cơm đấy!"
Jungkook sững sờ, đôi mắt to tròn đượm một nỗi tủi hờn sâu hoắm. Em mấp máy môi, giọng khản đặc đến mức suýt không thành tiếng:
"Mẹ... từ sáng tới giờ con chưa ăn gì... Con... con chỉ xin uống ngụm nước..."
"Nước cái gì mà nước! Đi làm chứ đi chơi đấy à mà đòi hỏi? Ở nhà tụi nó còn chưa có gì bỏ bụng kia kìa. Mày là em, mày chịu đói một tí thì chết ai? Làm tiếp đi, không làm xong thì tối nay đừng có vác mặt về nhà!"
Nói đoạn, bà Jeon giật lấy cái gáo dừa múc nước vối của Jungkook đặt trên bờ, tu một hơi sạch bách rồi nguýt dài một cái, quay lưng đi thẳng về phía bóng râm mát mẻ dưới gốc cây đa, bỏ mặc đứa con trai mười sáu tuổi đứng chơ vơ giữa cái nắng đứng bóng của buổi trưa hè.
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh ấy, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Ở cái làng này, ai mà chẳng biết bà Jeon đối xử với thằng út nghiệt ngã đến mức nào. Người ta thương hại đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiền lành nhưng chẳng ai dám lên tiếng can ngăn sâu sắc, bởi thời buổi đó đói kém, thân ai nấy lo, đụng vào chuyện nhà người khác chỉ chuốc thêm phiền phức.
Bác Ba, một người thợ gặt luống tuổi ngồi gần đó, không kìm được lòng bèn ngoắc tay gọi nhỏ: "Jungkook à! Lại đây con. Lại đây bác cho miếng cơm nắm này, ăn tạm đi rồi làm tiếp. Nắng thế này mà phơi lưng ra đó thì sống sao nổi hả con?"
Một vài thím sạp bên cạnh cũng đồng tình lên tiếng:
"Phải đấy cái thằng bé này, lên đây húp tí nước vối với các thím. Mẹ mày đi đằng kia rồi, không thấy đâu mà sợ."
Jungkook nghe những lời quan tâm ấy, sóng mũi bỗng cay xè. Em thèm được bước lên bờ biết bao, thèm được ngồi dưới bóng râm, thèm một ngụm nước mát lành đến điên người. Nhưng em còn chưa kịp cất bước, từ phía xa, bà Jeon như có tai mắt phía sau, liền quay ngoắt lại. Bà ta chống hai tay vào hông, xồng xộc lao tới bờ ruộng, miệng chửi bới oang oang:
"Ơ hay cái nhà các người! Chuyện nhà tôi cần các người xía vào à? Nó là con tôi sinh ra, tôi bắt nó làm thì nó phải làm. Các người cho nó ăn để nó đâm ra lười biếng, rồi chiều nay không đủ chỉ tiêu, nhà tôi lấy cái gì mà trừ nợ? Đừng có mà làm hư con nhà người ta! Thằng út, mày có cúi đầu xuống làm tiếp không thì bảo, hay để tao xuống tao vả cho sưng mặt lên mới chịu hả?"
Tiếng chửi bới độc địa của bà Jeon vang vọng khắp một góc đồng, khiến những người có ý định giúp Jungkook cũng phải ái ngại thu tay lại. Bác Ba thở dài, ái ngại nhìn cậu bé rồi quay đi chỗ khác ăn nốt vắt cơm nguội. Không ai muốn vì một đứa trẻ không thân không thích mà phải rước lấy sự hanh hao, chua ngoa của mụ đàn bà ghê gớm nhất vùng.
Jungkook cúi gục đầu, giấu đi giọt nước mắt tủi nhục vừa lăn dài trên má, hòa cùng với mồ hôi mặn chát rơi xuống bùn đen. Em không khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai gầy guộc là rung lên từng hồi bần bật. Em thấu hiểu rõ hơn ai hết, trên thế gian này, cậu chẳng có ai để nương tựa, ngay cả người mẹ mang nặng đẻ đau ra cậu cũng coi em như một công cụ lao động không hơn không kém.
Em lại nắm chặt lấy cây liềm, cúi lưng xuống.
Lách cách. Lách cách.
Tiếng liềm cắt vào gốc rạ cô độc giữa không gian tĩnh mịch của buổi trưa. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ chợp mắt ngắn ngủi dưới bóng râm, chỉ có mình Jungkook vẫn lầm lũi di chuyển giữa cái nắng đổ lửa. Lưng em đau nhức như có hàng ngàn cây kim châm vào, hai đầu gối khuỵu xuống bùn, run rẩy không đứng vững. Đầu óc em trống rỗng, cái đói cồn cào ban sáng giờ đã chuyển thành một cơn đau thắt quặn nơi dạ dày, rồi dần dần tê dại đi, không còn cảm giác gì nữa. Em chỉ biết cử động như một cỗ máy được lên dây cót, gặt lúa, gom lại, rồi bó thành từng bó.
Kim đồng hồ vô hình của đất trời chầm chậm nhích dần. Cái nắng gay gắt của buổi trưa qua đi, nhường chỗ cho cái nóng oi nồng, hầm hập của buổi xế chiều. Bây giờ đã là hai giờ chiều.
Mọi người sau giờ nghỉ trưa cũng đã bắt đầu xuống ruộng làm việc trở lại. Không khí trên đồng lại rộn ràng tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới. Nhưng đối với Jungkook, thế giới xung quanh em dường như đang dần mất đi âm thanh. Tai em bắt đầu ù đi, nghe tiếng người nói cứ vang vọng, mờ ảo như từ một nơi nào đó xa xăm lắm.
Trước mắt em, cánh đồng lúa vàng rực bỗng chốc nhòe nhoẹt, biến thành một dải màu vàng loang lổ, chao đảo bên này, giật lùi bên kia. Hơi thở của Jungkook trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng lượng oxy hít vào dường như chẳng được bao nhiêu. Em thấy khát, một cơn khát cháy bỏng nung nấu từ cổ họng xuống tới tận tâm can, khiến bờ môi em khô khốc, nứt nẻ đến rớm máu.
"Cố lên một chút nữa... Gom nốt bó này ra bờ... rồi mình sẽ được nghỉ một lát..." – Jungkook tự nhủ thầm trong lòng, cố gắng dùng chút tàn lực cuối cùng để bấu víu vào thực tại.
Em cúi xuống, ôm lấy bó lúa lớn vừa gặt xong vào lòng. Bó lúa khá nặng, những cọng rơm sắc nhọn đâm qua lớp áo mỏng khía vào da thịt cậu rát rúa, nhưng em chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa. Jungkook dùng cả hai tay ôm chặt lấy bó lúa trước ngực, cố gắng nhấc đôi chân rã rời ra khỏi lớp bùn đặc quánh, chậm chạp bước từng bước hướng về phía bờ đê.
Mỗi một bước đi đối với em lúc này nặng nề như đeo đá. Đôi chân mười sáu tuổi run rẩy khôn nguôi, khuỵu xuống rồi lại phải gượng đứng dậy.
"Một bước... hai bước..."
Cậu nhìn thấy bờ đê chỉ còn cách mình chừng năm sáu sải tay. Trên đó, bóng dáng mẹ em và vài người thợ khác đang đứng. Nhưng sao... cái bờ đê ấy cứ xa dần, xa dần dẫu em đang tiến về phía trước?
Bất chợt, một cơn lốc xoáy màu đen kịt từ đâu ập đến, che phủ toàn bộ tầm nhìn của Jungkook. Trời đất xung quanh em đảo lộn một vòng quay cuồng kinh hoàng. Toàn thân em lạnh toát, một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu, dẫu cho ngoài trời nắng vẫn đang đổ xuống như trút mật.
"Jungkook! Cẩn thận!"
Tiếng hét thất thanh của bác Ba vang lên bên tai, nhưng nó quá mờ nhạt, giống như một tiếng thì thầm bị gió cuốn đi.
Bó lúa trong tay Jungkook tuột ra, rơi lả tả xuống mặt ruộng. Đôi mắt em nhắm nghiền lại, toàn bộ sức lực trong cơ thể trong nháy mắt bị rút cạn sạch sành sanh. Cơ thể gầy gò, nhỏ bé của em đổ rầm xuống như một khúc gỗ mục, chìm hủm vào giữa những gốc rạ nhấp nhô và lớp bùn lầy nóng bỏng.
Không gian xung quanh Jungkook hoàn toàn chìm vào một màu đen tịch mịch, không còn cái đói, không còn cái nắng, và cũng không còn những lời mắng nhiếc cay nghiệt của người mẹ. Em nằm đó, bất động, như một bông lúa lép bị người ta bỏ quên giữa cánh đồng khô cằn gánh chịu giông bão của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com