Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Những giọt đầu tiên rơi lộp bộp trên mái hiên Kim gia, rồi dần dần trở thành một cơn trút ào ào như thể trời cũng đồng lòng với nỗi uất nghẹn đang bóp nghẹt trong lồng ngực Jungkook.

Em bước đi không phương hướng, chỉ biết rẽ qua từng con đường lát đá lạnh ngắt, để mưa xối lên người như muốn rửa trôi hết cảm giác đau đớn đang quấn lấy tim mình. Từng bước, từng hơi thở hòa vào tiếng mưa . Nước mắt rơi không phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nỗi buồn trong em.

Anh với cô gái đó, thật sự hợp đôi đến thế sao?
Trong đầu em cứ lập đi lập lại câu hỏi đó trong đầu. Đau nhói đến mức muốn gục ngã

Taehyung rời khỏi cổng Kim gia với vẻ mặt âm u. Anh đã dằn mặt Hera, đã cảnh cáo Daniel, đã làm rõ mọi thứ.Chỉ khi cửa xe đóng sầm lại, anh mới siết chặt vô lăng. Trong lòng đầy khó chịu, ánh mắt anh khẽ liếc sang bên ghế trống thiếu vắng - nơi lẽ ra Jungkook phải ngồi.
Anh mở điện thoại, không một tin nhắn. Gọi điện, cũng không ai bắt máy.

" Mưa to như này, chắc em ấy được Daniel đưa về rồi.. " - anh tự nhủ, nhưng trong lòng dấy lên một linh cảm khác.

Đèn pha xé màn mưa đêm, rọi thẳng về phía xa. Và anh thấy - giữa con đường ngập nước, có một dáng người nhỏ đang run rẩy loạng choạng bước đi, áo dính sát vào người, mái tóc ướt sũng, đôi vai khẽ co lại vì lạnh.

Anh đạp phanh, mở cửa xe gần như cùng lúc bước ra, không màng mưa gió lao vội ra ngoài

" Jungkook! " - tim anh thắt lại hét lên

Em giật mình, ngẩng đầu lên.Trong đôi mắt đẫm nước là nỗi tủi hờn, nghẹn ngào.

Anh lao đến, kéo em vào lòng, mặc cho mưa tạt thẳng vào mặt. Vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.

" Em điên rồi à? " - giọng anh khàn đặc, run lên không hẳn vì lạnh mà vì sợ - " Sao em bỏ đi? Mưa to thế này,em muốn tôi phát điên đúng không? "

Em gạt mạnh tay anh ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi hòa cùng nước mưa xối xả

" Buông em ra! "

" Jungkook "

" Em nói là buông! " - giọng em bật lên, nghẹn ngào. - " Chú đừng thương hại em nữa. Em biết mình đang trèo cao. Em biết rõ thân phận của mình. Em biết mình đang với tới thứ không thuộc về em! Buông ra! "

Taehyung khựng lại. Mưa xối lên gương mặt anh, khiến đôi mắt ấy càng thêm tối sâu. Rồi vài giây trôi qua, anh cười khẽ, nụ cười vừa đau vừa lạnh.

" Trèo cao? " - anh lặp lại, tiến từng bước về phía em. - " Em nghĩ tôi là đỉnh núi chắc? Muốn leo là leo, muốn rời là rời sao? "

" Chú đừng nói nữa… " - em lùi lại, giọng vỡ vụn - " Chú về với chị Hera đi.. "

Nhưng lời chưa kịp dứt, anh đã kéo em lại, hôn mạnh xuống đôi môi nhỏ. Một nụ hôn giữa trời mưa, dữ dội, và đầy tuyệt vọng. Mùi mưa hòa vào hơi thở anh, vị mặn của nước mắt hòa với nỗi khát khao đè nén bao lâu nay.

" Anh xin lỗi…" - Taehyung khẽ nói khi rời khỏi môi em - " Anh xin lỗi vì đã để em hiểu lầm. Anh chưa từng nhìn Hera theo cách đó. Anh chỉ dẫn cô ta đi chọn đồ dự tiệc, không phải đồ cưới. Và cái vòng tay… nó không phải do anh tặng. "

Jungkook lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn

" Em thấy hết rồi… thấy chú cười với cô ta, thấy cô ta đeo vòng… thì còn gì để giải thích? Chú đừng trêu đùa em nữa. "

" Anh không có ai hết. " - Anh cắt lời,hai tay ghì lấy mặt em, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình. - " Anh chưa từng có ai ngoài em. "

Thấy em bình tĩnh, anh mới nói tiếp

" Thứ cô ta đeo, chỉ là hàng đại trà được nhái theo. Mẫu của anh chỉ có một. " - Anh siết lấy tay em, kéo cổ tay nhỏ bé ấy lên giữa mưa - " Và nó đang ở trên tay em. Mẫu thiết kế độc quyền chỉ duy nhất mình em có. "

Em khựng lại, vô thức nhìn xuống cổ tay mình. Chiếc vòng bạc mảnh lấp lánh dưới mưa. Bàn tay run lên.

" Chú...tại sao lại…? " - Giọng em run lên

" Vì em là duy nhất! " - Anh trả lời dứt khoát đầy chiếm hữu - " Em là người duy nhất khiến tôi mất kiểm soát. Là người duy nhất khiến tôi không thể đứng nhìn mà không muốn giữ chặt. "

Anh vươn tay, nhẹ lau nước mưa lẫn nước mắt trên má em, rồi bế em lên giữa cơn mưa lạnh buốt.

" Em có thể hận tôi, có thể đánh tôi, nhưng đừng nói mình đang trèo cao. " - Giọng anh khàn đi, từng chữ nặng nề bước về phía xe - " Thứ tôi muốn, là em. Tôi không để ai chạm vào thứ thuộc về mình. Và tôi không thương hại em, Jungkook. Tôi không chịu nỗi khi thấy em đau hay rơi nước mắt. "

Em úp mặt vào ngực anh, tiếng khóc nghẹn lại.
Mưa vẫn trút xuống, ướt sũng cả hai người, nhưng trong khoảnh khắc đó dường như chỉ còn lại hơi ấm của vòng tay anh, và tiếng tim đập thình thịch giữa cơn giông bão.

" Em tự về được. Chú buông em ra đi "

" Đừng cãi. " - Giọng anh mang chút uy lực khiến em im bặt. - " Nếu còn nói thêm, tôi sẽ hôn em đến khi em quên luôn mình đang giận ai. "

Jungkook đỏ bừng mặt, nhưng không phản ứng nữa.Taehyung bế em về xe, mở cửa, nhẹ nhàng đặt em vào ghế, kéo áo khoác của mình phủ lên người em. Mùi hương quen thuộc ôm lấy em - là mùi gỗ trầm và khói thuốc dịu nhẹ.

Xe lăn bánh rời đi, bỏ lại phía sau một đêm mưa lạnh.
Trong lòng em vẫn ngổn ngang, nhưng có một điều dẫu cố chối bỏ cũng không thể - trong mắt anh, chưa từng có ai khác. Và trong tim em, luôn có vị trí anh nằm sâu trong lòng.

" Chú..." - em khẽ lên tiếng - " ...Chú thật sự không có gì với cô gái Hera đó? "

" Em thử nói lại xem. Để tôi chứng minh cho em thấy tôi thuộc về ai. "

Giọng anh trầm, mang theo chút đùa nhưng lại khiến em đỏ mặt quay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com