Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Em thoáng sững người, ngón tay đang bấu áo anh càng thêm nắm chặt, tim em đập loạn lên vì bồn chồn - " biết gì chứ?" - Giọng em có chút mong chờ nhưng cũng xen phần cảnh giác

Tay anh ghì cầm em chặt hơn, để đảm bảo em chắc chắn nhìn anh không né tránh.

" Tôi và mẹ em không có quan hệ nào cả! Vai trò ba dượng chỉ để che mắt kẻ thù!"

Một sự thật khiến em có chút bàng hoàng, em trừng to mắt kinh ngạc, hơi thở nghẹn lại trong lòng ngực. Lý do em luôn đem ra làm lá chắn, lý do khiến em mất ngủ hàng đêm bỗng chốc sụp đổ.

" Không! Anh nói dối! Anh đang lừa tôi, anh làm vậy để tôi không chạy thoát khỏi anh phải không?"

Taehyung hít một hơi sâu, anh nghiên đầu, kế sát tai em, giọng khe khẽ nhưng lạnh lẽo

" Em biết rõ... Tôi không cần phải làm mấy trò này để giữ em!" - anh cười khẽ bên tai, nói thêm " Nếu tôi muốn, chỉ một cái gật đầu, hay thậm chí là khi em khóc nằm dưới tôi thế này, em cũng không thoát khỏi tôi "

Ngón tay anh lau đi những giọt nước mắt trên má em. Không đơn giản là an ủi, những cái chạm đó là sự tuyên bố chủ quyền chiếm hữu

Em lắc nhẹ đầu, lời nói như nghẹn lại ở cổ họng. Em cần bình tĩnh lại khi nghe như vậy

" Không thể... nếu anh che mắt kẻ khác.. tại sao lại cần một nữ doanh nhân bình thường như bà chứ?" - Anh ôm chặt lấy em, hôn rất nhẹ lên mang tai có chút đỏ ấy. Em không đẩy, vì em đang run rẩy dưới anh như thế này. Nụ cười hài lòng vang lên, anh biết Jungkook sẽ ngoan hơn nếu biết sự thật. Tuy nhiên cũng sẽ nguy hiểm hơn nếu biết quá nhiều.

" Taehyung.."

Giọng em thỏ thẻ, tiếng nói như cắt vào không gian tĩnh lặng này. Anh cười nhạt, môi lướt qua vành tai em, từng chữ như cảnh cáo âm thầm

" Đừng cố đào sâu thêm, Jungkook! Có những chuyện khi biết rồi..em sẽ không còn đường quay đầu nữa!"

" Ngoan! Cứ ở đây, để tôi bảo vệ em"

Bên ngoài cửa số, nắng chiều đã dần lên. Căn phòng thoáng nhuộm vàng nhạt, không gian bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn nghe rõ tiếng tim em đập thình thịch

Anh buông lỏng cánh tay, rời khỏi em. Khẽ đứng dậy kéo rèm cửa em lại, che đi những tia nắng chói thẳng phòng.

" Xuống nhà ăn chút gì đi! Em đã nhịn từ tối qua rồi đấy! Tôi không muốn thấy em kiệt sức!"

Giọng anh không lạnh như nãy, cũng không phải ra lệnh. Đơn giản là không muốn thấy em bỏ bữa khi cơ thể không được khoẻ như vậy.

Jungkook em đứng dậy, anh hài lòng mở cửa, đứng đợi em. Tuy em hơi ngần ngại một chút, nhưng cũng quay gót theo sau lưng anh.

Anh đang cho em thời gian để hiểu mọi chuyện. Và nó không đồng nghĩa em được quyền chống lại. Ngoài kia, nhiều thứ nguy hiểm hơn như vậy rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com