Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Xuống đến phòng bếp, mùi thơm nhẹ từ súp nóng, mùi bánh mì nướng thoang thoảng. Anh đã bảo người làm chuẩn bị để em có thể ăn ngay khi còn nóng. Không gian yên tĩnh nhưng bình yên, tiếng bước chân người làm đi qua lại dọn dẹp, anh kéo ghế cho em ngồi vào. Bản thân lại ngồi đối diện em, tránh bị bàn tán ra vào

Em múc từng muỗng súp đưa vào miệng, cảm giác nóng lan toả đều nơi đầu lưỡi. Jungkook mặc áo khá kín, che hết những dấu tích đêm qua còn lưu lại. Anh cười thầm trong lòng, mỗi ngày trôi qua như vậy thôi đủ làm ấm lòng rồi

Tiếng bước chân từ cầu thang vang vọng, tiếng giày cao gót chạm nhẹ nền gỗ từng nhịp nhẹ nhàng - Mẹ em bước xuống cùng bộ đồ thanh lịch nhưng quý phái. Trên tay là túi xách nhỏ, dáng vẻ chỉnh tề như chuẩn bị gặp đối tác. Bà nhìn thấy em khẽ đứng lại

" Con giờ mới dậy à?"

Giọng bà trầm đều, không rõ đang vui hay buồn. Nhưng khi ánh mắt em chạm vào mẹ, Jungkook thoảng giật mình, tay em hơi khựng lại. Mím chặt môi né tránh ánh mắt đó. Lời anh nói còn vang vọng trong đầu, không rõ là thật hay đùa, nhưng em có chút không dám đối mặt

Bà thấy rõ hành động của em, mắt liếc sang anh đang ngồi thư thả đối diện, bà như hiểu ra điều gì đó. Bước chân bà chậm, đi lại gần em hơn, tay xoa nhẹ đầu, hôn nhẹ lên mái tóc rối đó của em

" Mẹ có việc bận, đêm nay không về! Con nhà ngoan đừng chạy đi chơi lung tung!"

Bà dặn em rất khẽ, nhưng em cảm giác nó khác bình thường rất nhiều. Cảm giác như bà biết rõ em hơn em nghĩ. Biết sau những màn đêm em chạy xe ôm cua thế nào, biết cả những đêm em say ngất trong bar cùng lũ bạn. Bà như thấu tất cả, không xen vào. Chỉ cần em vẫn ngoan trước mặt bà là đủ.

Taehyung như không phản ứng gì, vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt không chút gợn sóng. Nhưng khi anh và bà, cả hai ánh mắt chạm nhau, giây phút đó giữa họ như có sự đối chấp vô hình. Một sự đối đầu âm thầm mà chính em ngồi giữa cũng không cảm nhận được.

" Để tôi đưa em đi!" - Taehyung chậm rãi đứng dậy, tay với áo khoác bên cạnh. Lời nói không nhẹ nhàng, đó như mệnh lệnh bắt buộc bà nghe theo. Không phải xưng anh gọi em như Jungkook từng thấy. Hôm nay cả anh và mẹ em, hai người này thay đổi rất nhiều

" Không cần đâu! Tôi tự lái xe được!" - Bà vẫn cười, rồi xoay lưng ra ngoài

Anh không nói gì thêm, đứng lại gần em hơn. Tay anh vỗ nhẹ vai, như đang nhắc nhở kèm chút cảnh cáo nhẹ - " Ăn xong lên nghỉ ngơi đi! Tôi về ngay, và nhớ đừng ra ngoài!"

Em hơi bối rối, ngắn đầu lên nhìn, mẹ em đã bảo không cần nhưng anh vẫn đi. Em cảm thấy nghi ngờ họ thật sự có chuyện gì đó. - " Anh.. đi đâu...?"

Taehyung chạm nhẹ sóng mũi em, cười khẽ, nụ cười lạnh chứ không hề nhẹ nhàng - " Không nên bận tâm đâu, em nhớ nghe lời là được!"

Ánh mắt em như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng thấy bóng anh đã xoay lưng đi nên thôi. Nhưng em thấy được, khi cảnh cửa khép lại. Hai dáng người cao to đã xuất hiện ngay sau đó. Hai gã mặc vest đen, thân hình vạm vỡ, đeo kính đen. Không bước chân vào nhà, chỉ yên lặng đứng trước bức tường ở cổng chính nhà mà thôi

Và tiếng động cơ xe vang lên, em biết họ đã rời đi. Không khí vừa yên bình một chốc lại nặng nề và trầm lắng xuống. Để em lại đó với gian bếp rộng cùng hàng ngàn câu hỏi được đặt ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com