34
Ghế da phía sau lạnh lẽo, nhưng lồng ngực em thì rực lửa, nóng như bị thêu đốt. Cổ tay bị anh giữ chặt lại, ép xuống. Hơi thở anh phả vào bên tai, nóng và mang sức ép vô hình
"A...anh buông..."
Em đang cố hít thở từng ngụm không khí, vừa được buông tha đã phải giành dựt lấy hơi sống. Nhưng miệng nhỏ chưa kịp nói hết câu, đôi môi lại thêm một lần nữa bị chiếm đoạt. Nụ hôn lần này sâu và dữ dội hơn, như muốn nuốt trọn tất cả. Đôi tay em đập nhẹ lên bờ ngực anh, cả cơ thể mềm nhũn không đủ sức đẩy ra phản kháng. Cứ vậy bị anh nắm chặt lấy cả hai tay để ta sau đầu.
" Khá khen cho em! " - anh rời cánh môi ngọt ngào đó sau khi thấy em gần như không thở nổi - " Gan đến mức không để lời nào của tôi lọt vào tai ! "
Em cắn chặt môi , tim đập thình thịch, lòng dâng lên cảm giác có một chút sợ hãi nhưng lại có chút cứng đầu. Em không thích sự ép buộc , càng không muốn bị quản thúc, nhưng sâu tiềm thức em lại khao khát được anh chạm vào.
" Ưm... Xe em , anh ..."
" Không cần lo, tôi sai người đem về giúp em rồi " - anh cười , đầu lưỡi nghịch ngợm liếm dọc vành tai em một cách từ từ -" Thay vì lo cho con xe đó, không phải em nên lo cho bản thân em trước hay sao?"
Giọng anh ma mị, thì thầm, bàn tay anh trượt xuống eo em mà siết giữ, kéo cả cơ thể đang nóng rực của em áp sát vào thân hình mình, kéo hai hơi thở hoà lại làm một. Tay kia không yên phận luồng vào lớp áo mỏng, như tìm kiếm một điểm nào đó trên cơ thể thon gọn dưới thân
" Đừng... Trên xe..anh không được "
Đôi tay em vội vã chụp lấy bàn tay anh một cách nhanh chóng, như chỉ cần chậm một chút là em sẽ không kiềm chế được mình - mà cho phép anh tiến sâu hơn. Giọng em pha chút run rẩy, từng chữ thốt lên như nghẹn lại nơi cổ họng. Sức lực yếu ớt kia không khác gì con thỏ nhỏ đang bị dí bắt lấy dưới cánh tay kẻ đi săn.
Anh khẽ nheo mắt lại, cười nhếch lên mà nhìn thẳng xuống gương mặt đỏ bừng của em.
" Em còn tư cách đặt điều kiện với tôi sao? Khi chính em là người khơi gợi mọi thứ? "
Em khẽ cúi đầu, đôi tay níu lấy chút hi vọng mong manh từ anh. Taehyung nhìn em rất lâu, rồi kéo em áp trán mình lên trán em - " Em lo ngại điều gì? Rõ ràng em đang run, từng nơi tôi chạm em đều đón nhận cả. Rõ ràng là em đang chờ tôi bẻ gãy cái thứ kiêu ngạo cứng đầu chết tiệt kia ! "
Lời phũ nhận yếu ớt vang lên khẽ , thân thể em thật sự đang run lên trong vô thức - " Không phải..em "
" Được! Nếu em ngại, về nhà chúng ta tiếp tục! " - Môi anh cong lên một nụ cười tàn nhẫn
Anh buông nhẹ cổ tay em ra, nhưng không phải buông tha, mà là đợi chờ một điểm đến sắp tới. Và khi cánh cửa xe bật mở, em thấy mình đã đến trước cổng nhà riêng của anh. Không phải nhà em hay mẹ em , chốn quen thuộc mà em thường ở. Trước mắt là căn biệt thự lớn với tông đen làm chủ đạo. Nơi này là lãnh địa riêng của đại trùm mafia Kim Taehyung
Anh bước xuống trước, dáng người cao lớn nhẹ nhàng bế bổng em chỉ bằng một tay,không tốn chút sức lực nào. Mái tóc anh rũ xuống nhẹ, ánh mắt sắc nhìn em như một mệnh lệnh không cần ngôn từ. - " Đến rồi! Em có thể xuống hoặc để tôi bế! "
Cánh cổng sắt mở ra, ập vào mắt em là sự uy nghiêm nhưng cũng không kém phần run sợ . Nó như một pháo đài thu nhỏ, đầy đủ thiết bị giám sát khắp nơi, từng góc tường, mái hiên đều chớp tắt ánh đỏ lạnh lùng. Em hơi hoảng vì căn nhà riêng này là em lần đầu đến. Ngón tay siết chặt áo anh như thể run sợ trước sự áp bức vô hình . Từng bước chân anh đi vang vọng mà nặng nề, người làm kẻ hầu thấy anh chỉ biết cúi thấp đầu không dám lên tiếng.
Anh bước thẳng không chần chừ , bế em đi thẳng lên lầu xuyên qua dãy hành lang rộng. Rồi dừng lại trước cánh cửa phòng khép kín, cao có hoa văn u ám nặng trĩu. Không cần vặn tay nắm cửa, anh chỉ khẽ quét ngón tay qua bảng khoá điện tử , cửa lập tức mở ra
Trong tích tắc , em bị đè xuống tấm nệm êm ái, hơi lạnh từ ga giường hoà cùng mùi hương gỗ trầm, xen lẫn chút mùi nước hoa quen thuộc của anh. Tất cả tạo nên không khí ám mụi làm em thêm phần căng thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com