Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tôi là một giáo viên trong tổ hóa, công tác tại trường cấp 3 - Darwin.

Ngần ấy năm đi dạy tại trường cũng đã vỏn vẹn 6 năm. Cái lứa tuổi trưởng thành, đẹp đẽ nhất thời thanh xuân. Học để hướng tới tương lai, vậy mà...

Để rồi lại bỏ quên em ấy lại phía sau.

______

"Thầy ơi"

Giọng nói hớt hải từ xa, tôi cũng chẳng còn lạ lẫm gì. Quần áo xộc xệch nhanh chân đuổi theo tôi.

"Có chuyện gì sao, học trò Jeon?"

"Điểm của em thầy đã xem xét chưa ạ?" - em lúng túng cuối mặt đáp lời tôi, không phải em xấu xí không dám ngước mặt, nếu nói trắng ra em quả thật rất xinh đẹp, nét đẹp bị vấy bẩn chẳng bao giờ dám đối diện với tôi.

"Học trò Jeon! Đến bao giờ em mới chịu hiểu ra đây, những trò dơ bẩn của em chỉ để đổi lấy 1 2 con điểm mà làm ô uế lên chính con người em"

" "

"Em đã lớn rồi, tôi đã dạy em những gì? Em cần điểm, cần tiền tới mức ấy à, tôi cảm thấy rất phiền, mong em đi cho"

Em đứng chôn chân, chẳng biết em nhận ra lỗi lầm hay vì điều gì, chẳng một giây nào em ngước mặt lên, hai bã vai em rung lên liên hồi.

"Em xin lỗi thầy, em xin phép" - Gương mặt đẫm nước mắt của em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt bất lực đến tận cùng chẳng còn muốn níu giữ tôi thêm một phút giây nào nữa.

Em rời đi.

Bao năm qua tôi công tác tại đây, là một giáo viên đầy trách nhiệm, một người thầy ân cần. Nhưng kể từ ngày em xuất hiện tại đây, mọi thứ dường như đều bị em xáo trộn.

Tôi chẳng thể hiểu được tâm tư của em, một chút em cũng chẳng nói, mấy năm qua em đã trãi qua những gì, chỉ riêng em biết. Tôi cũng chỉ là một gvcn của em, những gì tôi cùng em trãi qua trong suốt hai năm, tôi cũng chẳng thể nào chịu trách nhiệm nỗi cho cuộc đời em.

"Tôi phải làm sao với em đây, Jeon?"

___________

Năm em 16, là năm đầu em bước vào trường cấp ba. Tôi đã 28. Tôi được phân bổ làm chủ nhiệm lớp em - 10C8

Lần đầu tôi gặp em tại cổng trưởng của ngày đầu tựu trường, lúc ấy em vội vả chạy vào lỡ vấp té làm tập vở rớt hết xuống. Tôi lại gom vào phụ em. 1 năm sau em có nói với tôi "đó là lần đầu tiên em thích thầy".

Khi ấy em mang bề ngoài non nớt, trong sáng của người học sinh nhưng bây giờ em đã thay đổi quá nhiều so với lần đầu tôi gặp em.

Kể từ lần ấy ngày nào em cũng bám dính tôi, luôn ngang bướng, luôn cố chấp.

"Thầy, có thể nâng điểm cho em không?" - em ấp úng cũng là lần đầu em nhờ vả tôi.

"Lí do, học trò Jeon?"

"Em không thể nói, xin thầy giúp em với"

"Không" - tôi khẳng thừng từ chối em

"Chỉ..chỉ cần thầy giúp em, gì em cũng sẽ làm mà"

Tôi cáu gắt đưa mắt lên nhìn em, gv như tôi sao có thể giúp được như vậy, thực lực, tôi xem trọng thực lực hơn trò dơ bẩn của em "Học trò Jeon, nghiêm túc đi về lớp"

Em cũng ậm ừ đi về lớp.

__________

2 tuần sau trường tôi có tổ chức lễ hội nhưng cũng là lần phiền toái bắt đầu.

Hôm ấy, trời khá lạnh vì trường tổ chức lễ hội vào buổi tối. Tôi cũng không thể nào từ chối tham gia. Em cũng có đến.

Tôi bị thầy cô mời rượu rất nhiều, một lúc sau tôi xin phép ra về trước. Loạn choạng bước ra đi được 10 bước thì ngã quỵ xuống nhà vệ sinh bên cạnh.

Thú thật tửu lượng tôi rất kém nên chẳng màn tới rượu bia. Hôm đó có lẽ tôi hơi quá đà. Tôi trong cơn mê man, cảm nhận được có bước chân đang bước lại phía tôi. Sau đó chẳng còn cảm nhận gì nữa.

Hôm sau khi mặt trời lên đỉnh, tôi tờ mờ dậy, đầu đau như búa bổ, xoa xoa thái dương. Mất một lúc lâu tôi mới bình thường trở lại. Mắt tôi bổng chốc lướt qua bên cạnh. Là em, lúc ấy tôi đã rất hoảng. Quần áo tôi và em yên vị dưới đất. Lây người em dậy.

"Jeon, dậy ngay cho tôi" - lúc đó tôi chẳng thể thống chế được mình. Tôn nghiêm của một người thầy giáo trong phút chốc mất hết.

Em dụi mắt, ngước mặt lên nhìn tôi. Phút chốc môi em nở nụ cười đắt thắng, khiến tôi trầm lại vài giây - "aygo, thầy giáo Kim"

Giọng nói giễu cợt của em nhắm vào tôi càng khiến tôi thêm tức giận - "Như này là sao, giải thích"

Trái lại với tôi, em bình thản đưa mặt sát vào tôi. Cong môi rồi đưa chân bước xuống giường. Lên tiếng đùa giỡn - "Điểm của em như nào, thầy Kim?"

"Tôi đang nghiêm túc, Jeon Jungkook"

"Em không đùa, thầy nhỉ"

Em đem điện thoại lên trước mặt tôi, cái clip ấy tôi chẳng thể nào quên được, tôn nghiêm của tôi, học trò của tôi.

Từ ngày ấy, chuyện cứ liên tiếp diễn ra khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi sắp hết nhiệm kì năm lớp 10.

__________

Năm nay em đã lên 11. Tôi cũng chẳng còn là chủ nhiệm của em. Nhưng em vẫn đeo bám tôi như thế.

Một lần tôi công khai tin hẹn hò với một cô giáo khối văn 12. Em đã tức điên, em chặn đường cô giáo ấy. Làm ra những trò tôi cũng không thể nghĩ ra em chính là người làm.

Một thời gian sau tôi và cô giáo ấy chia tay, lúc ấy em hả dạ lắm. Em tìm tôi. Vẫn giọng điệu cợt nhã, chẳng chút nhận lấy lỗi lầm.

___________

Ngày tôi bảo em phiền, từ lúc ấy em chẳng đến tìm tôi nữa. Số lần đụng mặt em ở trường đủ đếm trên đầu ngón tay.

Có hôm tôi đi ngang lớp em lại nghe được em nghỉ học rất nhiều. Tôi thoáng lo lắng, rồi cũng không muốn quan tâm tới.

Ngày hộp tổ giáo viên, một thầy giáo dạy lớp em có yêu cầu - "đuổi học vì em ấy nghỉ quá nhiều lại không có đơn xin phép". Lúc ấy thầy cô nào cũng đồng tình, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua.

___________

Tôi vẫn nhớ buổi tối tháng 8 sau 3 tuần em bị đuổi học. Tôi gặp em ở cửa hành tiện lợi, em xách túi hàng, nhìn khoáng qua tôi cũng biết là bia.

Tôi đến khuyên em còn nhỏ không nên uống đồ có cồn nhiều, em chẳng thèm đáp tôi một lời rồi im lặng chạy đi.

__________

Ngày // Tháng 9 Năm //, chẳng hiểu hôm đó tôi nghĩ gì đi mò lại địa chỉ nhà em khi tôi còn là gvcn của em.

Ngày ấy tôi tới vào sáng sớm nhưng xung quanh im lặng đến lạ thường, tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng người hàng xóm xung quanh hay tiếng xe cộ.

Tôi gõ của và được em lên tiếng

"Chờ chút" - giọng nói không còn trong trẻo như năm đó, bây giờ khàn hẳn. Em đem bộ dạng mệt mỏi bước ra, tóc vẫn chưa chỉnh lại, em đã ốm rất nhiều.

"Thầy Kim?" - gương mặt bất ngờ của em dán vào người tôi, người em run lên chẳng chịu dừng. Em nhào tới ôm tôi thật chặt.

Đó cũng là lần cuối cùng.

___________

Vài tuần sau tôi hay tin em đã mất.

__________

Đứng trước mộ em tôi chẳng biết nói gì thêm. Bấy lâu nay tôi không hiểu em, không hiểu cho người học trò muốn giữ lấy tôi mà sợ tôi ghét bỏ. Không ngoảnh đầu nhìn lại em dù chỉ một lần.

Đáng thương hay đáng trách?

"Mong kiếp sau em một đời bình an, Jeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook