Kết HE. Do coi phim thích qua. Nên từ nhiều bộ phim ra một câu truyện này cho đã cái nư tui á mà. Trong đây sẽ có mấy thứ mọi người thấy quen. Nhưng đừng hỏi sao tui không ghi nguồn vì tui cũng không nhớ hết nó từ đầu ra. Chỉ là tui còn nhớ cái đó và đưa nó vào thôi. Nhưng cũng không nhiều lắm đâu. ~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~ 😘😘😘😘😘😘😘😘 Bắt đầu : 1-7-2021. End : 23-7-2022.…
Tên Hán Việt: Gả cho nam chủ hắn babaThể loại: Trâu già gặm cỏ non, Cường thủ hào đoạt, Tra nam tiện nữ, Xuyên thư, Hiện đại, Song khiết, 1vs1, Hào môn thế giaNguồn: ConvertEdit by VinhatminNgày đào hố: 4/7/2020Độ dài: 85 chương + 4 phiên ngoạiTình trạng edit: Mỗi ngày 1 chương, nếu bận thì 2 ngày 1 chươngMặc dù đã có nhà khác edit nhưng mình vẫn edit lại bộ này. Lần đầu edit mong mọi người góp ý mình thay đổiVăn án:Kiều Nhan xuyên vào một quyển tiểu thuyết, trở thành thế thân cho ánh trăng sáng của tổng tài bá đạo.Trong cốt truyện bởi vì trả thù, cô trở thành mẹ kế của nam chính, biến thành một người phụ nữ ác độc, cuối cùng kết cục thê thảm.Kiều Nhan cố ý tránh đi cốt truyện, nhưng ngày đầu tiên xuyên đến đây, trời xui đất khiến thế nào cô lại cùng đại bá tổng tài chính là ba nam chính phát sinh quan hệTháng thứ sau mang thai, cô đứng trước cha con nam chính.Tổng tài nam chủ: Đây là con trai của con?!Đại bá tổng ba ba: Suy nghĩ nhiều rồi, đó là em trai của con!Ngọt sủng, song khiết ( đừng hỏi tại sao lại có thể như thế ╯v╰ )Tag: Xuyên sách, sủng văn, ngọt văn, cẩu huyết.----------…
Tác giả : Chân Lật TửEdit: ⛅ Thiên Tình - @Lucy15112016 🐦 Yến Tử - @vuhaiyen031Bìa truyện: Thiên TìnhNgày bắt đầu: 11/08/2018Tiến độ edit: 3 ngày chia đôi cộng 2,2 tuần rưỡi trừ 8 phần 39 tháng/1 chương 📣 T̶̶r̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶đ̶̶ă̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶r̶̶ê̶̶n̶ ̶w̶̶a̶̶t̶̶t̶̶p̶̶a̶̶d̶ (bị copy hết rùi còn đâu...)🏯🎏🌈🌳🚗🌳🌆🌇🌆💐 Giới thiệu: Văn Anh bị Chủ thần lựa chọn trở thành "kẻ không may mắn". (▽д▽) Không cần biết xuất hiện ở thế giới nào, đều là người không được yêu quý. ╮(╯_╰)╭ "Nghe nói cô bị bao nuôi?" Σ(゚Д゚) "Chân đạp ba thuyền, a, lật thuyền rồi chứ gì." Σ(゚Д゚) "Thân là thần thê, lại đi quyến rũ bệ hạ, ngươi đê tiện như thế ư?" ΣΣ(゚Д゚;) Văn Anh, xuất thân diễn viên, lộ ra nụ cười Bạch Liên hoa chuyên biệt -- (^v^) Vậy thì thế nào? Cuối cùng các ngươi còn không phải đều sẽ trở thành "quần hạ chi thần" của tôi sao. (; ̄︶ ̄) # ta có kỹ xảo tẩy bạch đặc biệt #🍱 Cần biết trước khi ăn: Bài này chủ tô, tập hợp thiên lôi cẩu huyết, tẩy bạch, công lược, tu la tràng toàn thân. Nội dung nhãn mác: Khoái xuyên Vai chính: Văn Anh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
ác giả: Nguyệt Hạ Khuynh Ca Editor: V.O Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=403327 Thể loại: Xuyên không , dị giới, sủng Giới thiệu: P/S: Tiếp nối QUYỂN 1, editor tớ đây lại ed. tiếp QUYỂN 2, mời mọi người đón đọc (T.T) Nàng là huyết mạch duy nhất mà Thần Sáng Thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới. Luân hồi chuyển thế, tái thế sống lại, một khi trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, năm hệ thần thú gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, ai thiếu của nàng những gì đều phải trả trở lại cho nàng. Vị hôn phu vong ân bội nghĩa, giẫm đạp hết thảy. Đại sư tỷ tâm ngoan thủ lạt, phế bỏ. Trưởng lão học viện âm hiểm ngoan độc, tiêu diệt, nhà ngươi gọi ra thú vật tàn bạo, mang đi ninh hầm. Nhặt được băng sơn mỹ nam..... Ách, cái này phải xử lý thế nào? Mĩ nam mắt phượng nheo lại: "Không bằng đóng gói mang đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta." "Hả? Ta dùng cái gì có thể mua được mạng của ngươi?" "Lòng của nàng." "Nói hươu nói vượn! Ta khi nào thì giao tim ta cho ngươi, ta như thế nào lại không biết?" Bạch Vũ trợn mắt nhìn. Mĩ nam bình tĩnh ôm lấy nàng: "Đời trước."…
Tác Giả: Túy Hậu Ngư Ca.Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại.Nguồn: tangthuvien.Converted: Củ Lạc.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Editor: Tiểu Hi.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Beta: Đang Tiến HànhThể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt Ngào, Cảm Động, 1vs1, HE. Ngày Đăng: 2-2-2019 (Truyện lần đầu tiên Hi edit bằng GG và chưa được beta lại nên còn rất convert, mong mọi người thông cảm cho. Hi sẽ beta lại sớm nhất khi có thể)_______________Văn Án Hướng về vui vẻ: Ôn Đinh giải thích tên của Thẩm Hoài Cảnh thế này: Ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngày tốt phong cảnh đẹp. Từ trước đến nay, Thẩm Hoài Cảnh trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng, cho đến khi bên cạnh có thêm một cô gái yêu thích mỹ sắc. Lần đầu tiên: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, có ai nói rằng đôi mắt của anh rất hút hồn hay không? Mặt Thẩm Hoài Cảnh không có biểu tình. Lần thứ hai: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, lẽ nào không có ai nói với anh, thật ra anh lớn lên trông rất đẹp trai sao?" Ánh mắt của Thẩm Hoài Cảnh sâu thẳm, thần sắc không rõ. ....... Lần thứ N+1: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, thật sự không có ai nói rằng, sự nhún nhường của anh làm cho người ta gục ngã sao?" Thẩm Hoài Cảnh ngước mắt nhìn cô, trong tròng mắt đen hình như có ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thẩm Hoài Cảnh: "Lẽ nào không ai nói với em rằng, lời nói do chính mình nói ra thì phải gánh chịu hậu quả sao? Ôn Đinh: ... Bây giờ đã biết rồi. Cái gì ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi mãi sao có thể không loạn?…