Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Một ngày mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng, cằm Jimin đã rơi xuống đất khi nghe từng câu chữ thoát ra từ miệng tổng tài Jung.

- Cùng anh đi kí hợp đồng với tập đoàn TH? Tôi ư?

- Có gì mà phải ngạc nhiên đến thế, em là thư kí của tôi mà.

- Nhưng tô-

- Chẳng lẽ em không muốn tận mắt chứng kiến những cuộc gặp mặt đối tác? Không có gì tốt hơn trải nghiệm thực tế đâu.

Tất nhiên là Jimin biết đây là cơ hội tốt, chắc chắn sẽ lĩnh hội nhiều điều quý hơn sách vở trăm lần.

Nhưng TH là tập đoàn lớn, đưa một thực tập sinh không chuyên nghiệp như y, liệu có thuận lợi kí hợp đồng được không? Đối tác mà phật ý, chẳng phải sẽ mất mối làm ăn lớn sao, trách nhiệm ấy y không gánh nổi đâu.

- Tôi chỉ là thực tập si-

- Thực tập thì sao? Em vẫn là thư kí của Jung Hoseok này, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Mặc dù bị Jung tổng cắt lời liên tục, nhưng Jimin cũng không thấy tức giận.

Y đang bận cảm động đến đơ người luôn rồi.

Khoảnh khắc hắn nói ra câu đó, ánh mắt nghiêm túc đầy trách nhiệm thay cho vẻ mặt cợt nhả y vẫn thấy, chút ánh sáng ít ỏi của ngày mưa từ cửa kính hắt lại chói đến lạ thường.

Thật đẹp.

Đẹp đến mức y muốn nghẹt thở.

Jimin sau một hồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lại nhận ra suy nghĩ "kì quặc" của mình, muốn tự vả một phát.

Sao y có thể cư nhiên nghĩ rằng cái tên biến thái này đẹp trai nhỉ, y thấy mình hơn hắn nhiều.

Vừa rồi chắc chắn là ảo giác, là ảo giác thôi.

Hoseok đã khẳng định như đinh đóng cột, Jimin cũng không từ chối nữa, bắt tay vào chuẩn bị.

Một chủ tịch một thư kí đang yên vị tại phòng VIP của nhà hàng Pháp đã là chuyện của vài ngày sau.

Hiện tại, đối diện với họ là soái ca cao lớn đang khoe lúm đồng tiền hai bên má với nụ cười toe toét.

- Kim ...Namjoon?

Hoseok há hốc mồm vì sự xuất hiện bất ngờ của người bạn chí cốt, nghe nói anh định cư ở Mĩ rồi mà?

Trái ngược với Hoseok tròng mắt như muốn rơi xuống đất, Namjoon không tỏ chút gì là ngạc nhiên cả, cứ như tình huống này là lẽ đương nhiên vậy.

- Lâu lắm mới gặp cậu, làm ăn đã phát đạt đến nhường này rồi.

- Sao cậu lại ở đây...? Khoan, cậu là chủ tịch tập đoàn TH?

- Tớ ở đây bởi vì tớ sẽ định cư ở Hàn, tất nhiên là tớ không phải chủ tịch tập đoàn rồi, chỉ là nhân viên quèn đến kí hợp đồng thay thôi.

- ...

Jimin chiếu lên Namjoon ánh mắt dò xét cùng tò mò. Gặp mặt đối tác không phải chuyện đùa, không phải muốn tới thay là được, hẳn anh ta là người có chức vụ cao.

Hơn nữa cách trò chuyện nửa đùa nửa thật này, có lẽ là bạn thân thiết với Hoseok.

Vậy việc kí hợp đồng chắc là không quá khó khăn rồi.

Jimin trút hơi thở nhẹ nhõm, thần kinh cuối cùng cũng được thả lỏng.

Mặc dù Hoseok nói sẽ không có chuyện gì, nhưng y vẫn căng thẳng cực độ, thời gian từ lúc nhận thông báo kia bèn cắm mặt vào hợp đồng, xem nhiều đến nỗi muốn mòn cả mặt giấy.

Giờ thì tốt rồi, gặp người quen thì lo sợ gì việc làm khó nhau nữa.

Namjoon sau khi trò chuyện với Hoseok cũng chú ý đến Jimin. Xem nào, tỉ lệ cơ thể chuẩn, da trắng trẻo, mắt cà phê, dễ thương đấy chứ. Độ tuổi khoảng 22, trẻ vậy? Là thư kí của Hoseok sao?

- Xin chào, tôi là Kim Namjoon, đại diện của tập đoàn TH.

- Chào anh, tôi là Park Jimin, thư kí của giám đốc Jung.

Jimin thu lại ánh nhìn, thân thiện bắt lấy cái tay đang chìa về hướng mình, trên môi nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp.

Rõ ràng khách sáo như thế, nhưng trong mắt Jung tổng chính là liếc mắt đưa tình, hắn cho rằng mình không thể chấp nhận việc nhân viên tán tỉnh người ta trước mặt cấp trên, liền ấn Jimin ngồi xuống, xua xua Namjoon nói:

- Không dài dòng nữa, bắt đầu vào việc chính nào.

Namjoon hết nhìn thằng bạn thân, lại nhìn sang Jimin đang tròn mắt khó hiểu, trong bụng hắc hắc hai tiếng.

Anh cười cười không nói gì cả, mở cặp lấy hồ sơ đặt lên bàn. Ba người tranh luận một chút liền đặt bút kí cái roẹt, thuận lợi đến không ngờ.

Thời gian bàn bạc rút ngắn rất nhiều, nên hoàn thành xong thủ tục vẫn còn rất sớm, Hoseok đề nghị dùng luôn bữa tối.

Sau khi đồng ý cho Jimin về trước vì còn có hẹn, hai người gọi chai rượu vang tán gẫu một chút, dù sao một năm rồi chưa gặp nhau.

- Cậu Park Jimin ấy, nhìn bề ngoài chắc vẫn là sinh viên, nhưng năng lực không đùa được. Cứ như đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm rồi.

- Là sinh viên của đại học Seoul, 23 tuổi, đang thực tập tại tập đoàn của tớ.

- Cậu chọn thư kí là thực tập sinh?

- Có vấn đề gì sao?

Namjoon ngạc nhiên cũng không có gì sai cả, Hoseok đương nhiên biết đấy là quyết định có chút hơi điên rồ.

Hôm đó xe hắn hỏng giữa đường, gọi người đến sửa xong xuôi, nhìn thấy xe buýt đang dừng ở bến, không suy nghĩ liền lên đó.

Làm rồi mới thấy hối hận, xe rất đông người, hắn phải đứng chen chúc, cảm giác không thở nổi.

Bỗng thấy thanh niên khả ái dễ thương liên tục bị người đàn ông trung niên quấy rối, hắn mới tốt bụng định giúp đỡ.

Hoseok vừa đưa tay ra thì bất ngờ bị túm lấy, đồng thời lực đạo không hề nhỏ vặn ngược ra đằng sau. Đang ê ẩm chưa kịp nói trọn vẹn câu giải thích đã được tặng một cái tát không lưu tình vào má trái từ chính người nhỏ nhỏ xinh xinh mình muốn bảo vệ. Lúc hết choáng váng thì người kia xuống xe từ khi nào rồi.

Hắn thầm than cho số phận đen đủi của mình, vừa hạ quyết tâm không làm người tốt vừa xoa xoa bên má đau rát đang đỏ dấu tay 5 ngón.

Người thì nhỏ mà sao đánh mạnh thế không biết.

Ba ngày sau, Hoseok tùy tiện đi khảo sát công ti, thì bất ngờ nhìn thấy cậu trai kia đang ôm giấy tờ trong phòng dành cho thực tập sinh.

Ý nghĩ trả thù trỗi dậy, hắn liền nhân danh chủ tịch cưỡng ép y làm thư kí riêng. Cái mặt đầy hắc tuyến của mèo nhỏ khi bị hắn sai vặt làm hắn sung sướng như đào được kim cương, càng đắc chí chỉ trỏ.

Vốn dĩ chỉ định trêu y vài ngày đòi lại công bằng cho khuôn mặt đáng thương của mình, nhưng Hoseok phát hiện ra khả năng của y thực sự rất tốt.

Hắn đã cố tình giao cho Jimin những hợp đồng mà bộ phận xử lí của công ti 5 người giải quyết được một bản với 2 ngày, mà y đã hoàn thiện tất cả vẻn vẹn trong 16 tiếng. Những điều khoản có vấn đề y đều dùng bút đánh dấu, còn đề xuất các phương án khác vô cùng hợp lí.

Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của Jung Hoseok, hắn có cảm giác bộ phận của công ti mình thật vô dụng trước con mèo nhỏ kia.

Hắn đã sớm chấm Jimin là thư kí chính thức của của hắn, sau khi kết thúc đợt thực tập sẽ nhận người.

- Giờ trả lời đi, tại sao cậu xuất hiện ở đây? Là thư kí của tổng giám đốc?

- Cậu đoán xem?

- ...

Namjoon nhìn bản mặt đầy vạch đen của Hoseok, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Muốn trêu hắn một chút nữa, nhưng nhìn cái mặt muốn đấm người đến nơi kia, Namjoon kiềm nén ý định, nghiêm túc trả lời.

- Tớ đi thay cho em trai, nó có chút chuyện đột xuất.

- Em trai? Kim Taehyung?

Vì là bạn thân từ nhỏ, nên Hoseok tất nhiên biết gia đình của Namjoon. Hắn nhớ ngoài người chị xinh đẹp, Namjoon còn có một người em trai.

Ấn tượng duy nhất của Hoseok về tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi ấy, là cái mặt lạnh như tiền từ bé.

Không biết trưởng thành rồi, liệu có thay đổi?

Làm ăn lâu dài với thằng nhóc đến cười cũng lười, người hoạt bát như hắn không thoải mái chút nào.

Hoseok khẽ thở dài một hơi ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com