6
Ngày khai giảng cận kề vỏn vẹn chỉ còn năm ngày nữa Lâm Hạo chơi cả mùa hè giờ mới chợt nhận ra chưa mua dụng cụ học tập cho năm học mới, quyết định tới nhà rủ Kim Thái Hanh đi chung cho vui. Dù sao có vía học thần chọn biết đâu đậu vào Thanh Hoa Bắc đại.
-Hello cả nhà yêu!!
Chưa thấy người đã nghe tiếng gọi oanh tạc màng nhĩ của ai kia, dù phòng Kim Thái Hanh nằm trên tầng có cách âm vẫn nghe thoang thoảng khiến anh bất giác nhíu mày.
-Cậu có thể vào nhà tớ một cách bình thường được không?
-Tớ thấy bình thường mà đây là cách gây dấu ấn đặc biệt đấy, con người cậu nhạt nhẽo lắm không hiểu được đâu.
Điền Chính Quốc cũng tò mò ngó đầu ra khỏi phòng xem vị khách nào mà có thể hành động một cách tự nhiên như ở nhà thế kia.
-Nói đi đến đây làm gì?
-Vì nhớ cậu chứ sao!!
-Nói tiếng người.
-Đồ nhạt nhẽo, tớ muốn đến nhà sách mua một số dụng cụ học tập nên đến đây rủ cậu, mục đích chính là xin vía học thần.
-Cậu đi một mình đi, tớ không rảnh.
-Tớ thấy cậu rảnh mà, đi đi mà đại ca.
Lâm Hạo xà nẹo lại gần anh bày đủ trò năn nỉ nhưng Kim Thái Hanh vẫn mặt lạnh đẩy đầu hắn ra trước khi hắn làm hành động gì ghê tởm.
-Không.
-Chứ cậu ở nhà làm gì?
-Đọc sách.
-Sách thì đọc lúc nào chả được, nó có tự mọc chân chạy mất đâu.
Nghe lý do Kim Thái Hanh bịa quá vô lý Lâm Hạo giãy nảy như đứa con nít đòi kẹo bóc trần sự thật.
-Cái đó...
Một giọng nói mềm mại trong trẻo vang lên từ phía cầu thang cả hai đồng thời quay lại nhìn.
-Tớ cũng muốn đi nhà sách mua một số thứ tớ...tớ có thể đi cùng các cậu được không?
Điền Chính Quốc đến đây chưa quen đường xá cũng như các địa điểm ở đây, vừa hay cậu muốn đi nhà sách mua một số thứ mà ngại nhờ Kim Thái Hanh thì bạn anh đến.
-Hả?!!
Lâm Hạo ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt. Lần trước chưa kịp nhìn kỹ vì cậu rời đi quá nhanh đến hôm nay mới xem như chính thức gặp mặt.
Con trai gì mà da trắng, má hồng, môi chúm chím còn hơn con gái. Anh đây tự tin thẳng con hơn cột đình cũng muốn cong luôn rồi. Kim Thái Hanh quả là có mắt nhìn, quá đỉnh!!
-Tớ nói tớ có thể cùng các cậu đi nhà sách được không?
-Được...được chứ, nhưng Kim Thái Hanh cậu ấy bảo không đi hay tớ dẫn cậu đi nhá.
-Không được!!
Cả hai đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh, thấy bản thân phản ứng có phần hơi thái quá Kim Thái Hanh ho khan điều chỉnh tone giọng.
-Ý tớ là tớ biết một vài hãng dụng cụ tốt có thể giúp đỡ cậu.
-Ơ không phải...
-Sao!!
Bị ánh mắt hung thần đó liếc cho điếng người Lâm Hạo lắp bắp trả lời.
-Không...không sao, được mà chúng ta cùng đi.
Định theo cách những đứa con trai hay làm với nhau Lâm Hạo định choàng tay qua vai Điền Chính Quốc kéo đi nhưng cái tên tính khí khó chiều kia đột nhiên chắn ngang đi giữa hai người.
Cả ba ra bến xe buýt gần nhất bắt xe đến nhà sách lớn nhất Tây Thành.
-Tớ đi tìm sách hai cậu cứ mua dụng cụ cần thiết đi nhé! Tạm biệt.
Chính Quốc cười vẫy tay tạm biệt.
Điền Chính Quốc là người rất dễ kết bạn, lại hòa đồng nên trên chuyến xe buýt kéo dài nửa tiếng cậu và Lâm Hạo đã trò chuyện thân thiết với nhau hơn. Cả hai đều có tính cách khá tương đồng nên việc trò chuyện có thể còn kéo dài nữa nếu không bị ngăn cản bởi giọng nói thông báo đến trạm. Hoàn toàn gạt Kim Thái Hanh sang một bên.
Thân thiết quá nhỉ?!!!
Điền Chính Quốc mất một lúc để tìm các quyển sách dạy làm bánh mà mọi người trên Weibo giới thiệu. Vì quá nhiều nên cậu phải đọc sơ qua vài cuốn để tìm nội dung phù hợp với trình độ bản thân. Cậu định khi về sẽ mua nguyên liệu để bắt tay vào làm thử.
Kỳ thực với một người muốn học làm bánh nghiêm túc như cậu thì các công thức trên mạng vẫn có nhiều nguồn không đáng tin cho lắm, vậy thì rất tốn thời gian và nguyên liệu. Nên cậu đã dành một khoảng thời gian để chọn lọc các quyển sách một cách kỹ lưỡng.
Bên đây của cậu khá yên tĩnh bên kia thì ngược lại phải nói Lâm Hạo đi đến đâu là ồn ào đến đó.
-Kim Thái Hanh cậu cố tình đúng không?
-Cái gì?
Lâm Hạo giơ năm cây bút vẻ ngoài hồng bánh bèo lên gương mặt nhăn hơn ổ bánh mì.
-Cậu đùa tớ chắc, tớ bảo cậu chọn mấy cây bền, mực chảy đều mà cậu...
-Đúng ý cậu rồi còn gì, bền, mực chảy đều.
-Nhưng...nhưng...
Test thử thì thật sự chất lượng ok nhưng mà nhà sản xuất à sao chỉ làm mỗi màu hồng vậy hả??!! Có phải quá ác với Lâm Hạo cậu không!!!!!!
-Cậu chọn bút cho tớ sao cứ ngó đi đâu vậy?
Lâm Hạo để ý nảy giờ Kim Thái Hanh cứ cách một phút lại ngó ra như tìm kiếm gì đấy. Hắn khó hiểu nhìn theo thì không có gì đặc biệt.
-Không có gì, cậu tập trung đi.
Cậu mới là người không tập trung thì có!
Sau khi chọn xong Điền Chính Quốc qua quầy dụng cụ học tìm hai người kia. Đứng từ xa đã nghe tiếng cãi vã không ngừng của cả hai.
Quả nhiên hai cậu ấy làm bạn thân đều có lý do.
Thấy Chính Quốc đang đi tới Lâm Hạo bật chế độ con ngoan đi méc cha mẹ.
-Huhu Chính Quốc cậu xem cái tên này cố tình chơi tớ.
-Làm sao thế?
-Hắn toàn chọn cho tớ mấy thứ màu hồng ngay cả quyển note này cũng hồng nốt đã thế còn Hello Kitty.
-Tớ thấy dễ thương mà.
-Không hề luôn nhé, nó không phù hợp với khí chất thanh cao của tớ lỡ để mỹ nhân nào thấy được chắc tớ không sống nổi mất.
Lâm Hạo nhìn quyển note như muốn ăn tươi nuốt sống hận không thể thiên đao vạn quả.
-Sao cậu không đổi quyển khác đi?
-Không được, từ đầu ý định của tớ là Kim Thái Hanh chọn cái gì tớ lấy cái đấy. Còn vì gì nữa chính là lấy vía học thần đó.
Điền Chính Quốc cũng phải bó não với cậu bạn thân này của Kim Thái Hanh. Con người này có phải hơi mê tín rồi không?
-Vậy thì cho cậu chọn giữa thể diện và vía học thần cậu chọn cái nào!?
Nghe vậy Lâm Hạo vắt hết bộ óc thiên tài ra nghĩ một vấn đề hết sức ấu trĩ của bản thân đến khi Kim Thái Hanh thấy quá ngứa mắt đánh lên đầu hắn một cái.
-Cậu bị ấu trĩ à!
-Tất cả không phải tại cậu sao, chơi tớ một vố có giỏi thì chọn quyển khác cho tớ đi.
Kim Thái Hanh quay sang kệ trưng bày đủ thể loại note giơ lên quyển nào Lâm Hạo câm nín quyển đó.
-Thế Elsa...Heo Peppa...Cinderella...Rapunzel...Ariel...Bell...
-STOP...cậu dừng được rồi đó, Kim Thái Hanh cậu được lắm cậu dám chơi tớ.
Lâm Hạo tức tới nỗi thở phì phò như vừa chạy 10km, ánh mắt trợn trừng nhìn kẻ đầu xỏ đầy oán hận. Hắn thề hắn mà tìm Kim Thái Hanh mua dụng cụ nữa hắn là con chó!!!
Cái loại ánh mắt này không đáng sợ ngược lại khiến Chính Quốc phải nhịn cười rất khổ sở. Sợ cười lớn sẽ khiến ai kia tự ái đỏ mặt.
-Sao, chọn không?
-Chọn chọn chọn.
Lâm Hạo có niềm tin mãnh liệt đối với bàn tay vàng của Kim Thái Hanh, nên hắn quyết định vứt bỏ thể diện cắn răng chọn quyển đỡ nhất trong sáu quyển. Heo Peppa!!!
Thôi đi, dù gì cũng là tuổi thơ của biết bao người lỡ bị nhìn thấy còn giải thích được, đỡ hơn mấy quyển công chúa Disney nhìn thôi đã thấy bánh bèo muốn chết.
-Ấy Quốc Quốc cậu mua gì thế?
Lâm Hạo ngó vào túi bóng của cậu thấy mấy quyền sách thì tò mò hỏi.
-Tớ mua sách dạy làm bánh.
-Cậu biết làm bánh á!
Điền Chính Quốc gật đầu.
-Giỏi thế, chẳng như tớ ngoài việc học ra tớ chỉ biết chơi bóng rổ, ăn rồi ngủ đã thế còn hay báo ba báo mẹ nữa.
Kim Thái Hanh từ khi Lâm Hạo thân thiết gọi cậu là Quốc Quốc đã thấy rất ngứa tay muốn đánh tên này một trận rồi. Anh còn chưa được gọi đâu đấy!!
Vừa hay...
-Ui...sao cậu đánh tớ.
-Cậu nói nghe tự hào quá nhỉ?
Hắn chỉ biết gãi đầu cười hì hì, sự thật là vậy mà hắn đâu có chối được!!
-À Quốc Quốc nào cậu làm bánh gọi tớ nhé, tớ nguyện làm chuột bạch thử bánh của cậu...uiss...yahhh Kim Thái Hanh cậu lên cơn gì vậy hả đánh tớ miết thế!!!!!
-Ngứa tay.
Quả thật anh đang rất ngứa tay đây!!!!!
Hừ!!!!!
-Jeswiie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com