1.
Định mệnh không xoay chuyển ta, mọi sự do chính ta dệt nên.
✦✧✧
Trăng treo lơ lửng, tựa như tấm màn lụa mỏng manh lặng lẽ buông xuống trần thế. Ánh trăng phủ lên từng mái ngói nhấp ngô cao thấp không đều, khiến cho những cấu trúc vốn dĩ thô kệch luôn bị phơi bày bởi ánh mặt trời nay bỗng trở nên mềm mại biết bao dưới sự vuốt ve của trăng sáng. Không dừng lại ở đó, chúng lặng lẽ tràn xuống cả những bức tường rêu cũ trước khi tan ra và len lỏi khắp các ngõ ngách. Con hẻm hun hút chìm trong ánh sáng nhợt nhạt, ngay cả bóng đèn vàng cũng đã kiệt sức chẳng thể soi rọi. Không gian im ắng đến nghẹt thở. Rồi bất chợt, một tiếng gió rít lạc điệu nổi lên tựa như vết nứt bất ngờ trên bức tường phẳng lì của màn đêm.
Đi theo sau tiếng rít khó chịu của gió, âm thanh chói gắt khác lại đột ngột vang lên dường như đã xé toạc cả màn đêm. Và từ vết rách ấy, ánh trăng lại có cơ hội chen chúc nhau đặt chân xuống trần thế. Ánh bạc vui vẻ nhảy nhót, len lỏi, rơi vãi khắp không gian. Trong lần du ngoạn quý báu này, chúng lại lần nữa bắt gặp gương mặt đang tái đi vì sợ hãi của kẻ yếu thế bị dồn vào đường cùng. Đôi mắt nó mở to, run rẩy như con thú nhỏ bất lực trước nanh vuốt sắc nhọn của kẻ săn mồi, bởi nó biết lúc này mọi sự kháng cự đều trở thành thừa thãi. Nó quỳ rạp, những ngón tay lạnh toát và vụng về mò mẫm trong bóng tối dày đặc, không rõ là kiếm tìm nơi bám víu hay phải chăng chỉ là níu giữ luồng khí cuối cùng còn có thể giành lấy? Đôi chân rớm máu không còn sức lực, bộ váy thoạt đầu còn lộng lẫy giờ sũng bùn, rách tươm. Còn hắn - kẻ săn mồi đứng từ trên cao, khoái chí nhìn con mồi trước mắt như thể đang chiêm ngưỡng một minh chứng cho quyền năng không thể chối cãi.
Cây gậy bóng chày trong tay hắn liên tục tạo ra những thanh âm khó chịu khi liên tục bị kéo lê dưới nền xi măng lạnh lẽo. Từ thân gậy, ánh trăng đều thu lại được thứ chất lỏng đỏ sẫm mà bóng tối luôn muốn giấu đi. Nhưng rốt cuộc, dẫu có trăm ngàn lần trở thành nhân chứng cho những kẻ yếu thế, nó vẫn chỉ có thể ôm lấy họ bằng thứ ánh sáng lợt lạt của mình.
"Làm ơn... tha cho tôi... cầu xin anh."
Lời khẩn cầu bật thốt, ngọn đèn sinh mệnh đã gần như bị tắt phụt. Nó vẫn đang cố gắng châm lửa, cố gắng kéo dài ngọn lửa mà vài giờ trước vẫn còn đang sáng rực của mình. Nhưng đáng buồn làm sao, hộp diêm nó đang cầm đều đã thấm nước. Cuối cùng, sinh mệnh vốn được nâng niu bởi đấng trên cao, bấy giờ lại bị đưa ra xét xử bởi Tử Thần.
Hắn bật cười, nghiêng đầu nhìn cô gái đáng thương đang nức nở van nài dưới chân mình. Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước. Kẻ săn mồi không nóng vội, không vồ vập. Hắn nhẹ nhàng bước từng bước, ngạo nghễ lại uyển chuyển, chậm rãi mà tự tin. Bởi hắn biết rõ hơn ai hết, con mồi của hắn đã ngã gục, nó vẫn đang vẫy vùng trong tuyệt vọng, bất lực để hắn tùy ý phân xử. Từ trước đến nay đều như vậy, nàng cũng vậy, mà sau này cũng vẫn sẽ như vậy.
Trong khoảnh khắc đầy đen tối ấy, sự bất cân xứng giữa kẻ đứng trên cao và kẻ bị dồn vào chân tường không còn là giả thuyết cần được chứng minh bằng cả trăm luận điểm dài ngoằng. Và hắn, trong tiếng thì thầm quái gở lại làm ra vẻ như đang cầu nguyện - không phải để cứu rỗi, mà là tiễn đưa.
Hắn cầu nguyện cho con mồi của mình, bằng tất cả lòng thành.
Hắn từ từ giơ cây gậy lên rồi để nó đứng khựng lại trong khoảng không đã đậm mùi máu.
"Hãy cho tôi một lý do đi, quý cô."
Trong đáy mắt vô tình của kẻ nắm quyền, ánh đỏ dâng lên, ngùn ngụt niềm khoái trá khó gọi thành tên. Tiếng la hét vang lên, xen lẫn âm thanh va đập dồn dập, vọng lên rồi tan ra, loãng dần trong không gian hoang vắng. Ở nơi chẳng có bóng người qua lại, chúng trở thành những dư vang tuyệt vọng, bị màn đêm nuốt chửng, cuối cùng lại im lìm như thể chưa từng có ai cất tiếng.
U tối bủa vây tâm hồn hắn, khéo léo che giấu tàn lửa mong manh còn sót lại trong đống tro tàn. Khi nhân thế đang an nhiên chìm vào giấc mộng của riêng, chẳng ai hay biết vẫn có một hình bóng đang lặng lẽ chờ họ tỉnh giấc bên cạnh. Cứ thế, con người an phận say trong những gam hồng dịu ngọt mà chiêm bao vẽ ra, trong khi kẻ bị nguyền rủa kia sẽ đem u ám luồn lách xâm nhập, đập tan mọi xinh đẹp diễm lệ đã được dựng xây.
✦✧✧
Từ sáng sớm, tiếng còi xe cảnh sát liên tục vang lên tạo thành một tạp âm hỗn độn. Nhóm người đang bao quanh con hẻm bỗng chốc tản ra khi nhìn thấy lão viện trưởng to béo nghiêm mặt đến gần. Ngay từ sáng sớm, một vài người dân khi đi qua đây đã phát hiện ra mùi lạ. Bản tính tò mò cứ thế trỗi dậy khiến họ chẳng thể cản mình mà tiến vào. Nhưng càng tiến sâu, những vệt máu loang lổ trên tường hay một vài thứ kì lạ vương vãi trên nền đất khiến họ rùng mình lùi lại, một trong số đó đã nhanh chóng gọi cảnh sát. Và giờ, lão cảnh sát trưởng to béo cùng chú chó nghiệp vụ với vài ba tên cảnh sát trẻ đã có mặt tại đây.
Cảnh sát trưởng bước gần vào trong, mùi tanh cứ thế xộc vào mũi lão, khiến hai bên lông mày vốn đã hay chụm lại nay đã gần như dính chặt vào nhau. Lão quan sát một vòng, và sau khi kĩ càng phân tích, chiếc thùng phuy gỉ sắt nằm ngay góc tường đã thành công thu hút được sự chú ý của lão. Viên cảnh sát tay cầm dùi cui gõ nhẹ lên nó vài cái rồi quay lại nhìn những cậu trai cấp dưới của mình còn đang khó chịu che mũi.
"Hayoon, cậu đến đây mở cái thùng phuy này ra đi."
Cảnh sát trẻ còn đang điêu đứng trước mùi hương chẳng thể nào kinh dị hơn, khi nghe thấy tên mình được ngài cảnh sát trưởng ưu ái gọi lên thì lại càng muốn ngất xỉu. Hai chân tuy vẫn ngoan ngoãn tiến lên, nhưng trong đầu cậu lại không ngừng gào thét bao lời trách móc. Thà cứ để cậu đây ngồi phòng điều hòa mát lạnh xử lý hàng đống cái đơn kiện còn hơn suốt ngày phải đối mặt với mấy vụ án ghê rợn thế này.
Hayoon từ từ tiến đến gần chiếc thùng phuy, cá chắc rằng nếu chỉ cần đứng đây thêm một lúc nữa thôi thì mọi thứ cậu ăn hồi sáng sẽ lần lượt tuôn hết ra ngoài cho mà xem. Hayoon khẽ cạy nắp thùng, ánh sáng bắt đầu có cơ hội soi chiếu vào nhằm phơi bày tội ác được giấu kín trong đêm tối. Cậu hãi hùng mở to mắt, cảnh sát trẻ lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy liền nôn khan ầm ĩ. Lão cảnh sát trưởng đứng ngay bên cạnh không giấu nổi tức giận, tay lão nắm chặt thành quyền, đay nghiến nhìn đống ngổn ngang kia. Ngờ đâu rằng, bên trong chiếc thùng phuy ấy lại là xác người được ngâm cùng chất lỏng chẳng rõ là nước hay máu.
"Lại là tên khốn đó."
Lão khẽ rít lên. Từ đầu tháng đến nay đã là ba vụ thảm sát kinh hoàng. Cách thức ra tay đều có điểm chung nhất định. Vì việc phi tang chứng cứ của hắn quá mức tinh tế và sạch sẽ nên gây không ít trở ngại trong quá trình điều tra. Án mạng chồng chất án mạng, vụ này chưa xong đã đến vụ khác đè lên, sở cảnh sát bây giờ chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.
Đội khám nghiệm tử thi đã đưa thi thể nạn nhân đi được một lúc, bấy giờ phóng viên cũng vây kín xung quanh nhằm gom nhặt cho tòa soạn những thông tin nóng hổi nhất. Không khí ngột ngạt ở nơi đây càng khiến tâm trạng của các viên cảnh sát càng thêm tệ, lão ngao ngán nhìn đám phóng viên đang chen chúc xô đẩy nhau mà thấy sợ. Nếu những bức ảnh hay thông tin mà họ đăng lên các trang mạng, bài báo mà có thể làm cho hung thủ xuất đầu lộ diện thì thật tốt biết mấy... Xem chừng, những ngày tháng tiếp theo sẽ chẳng ai có thể dễ dàng ngủ ngon giấc.
✦✧✧
Kim Taehyung lười nhác với lấy chiếc điều khiển, đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào chương trình đang phát trên tivi. Như mọi ngày, cậu phóng viên Park Jimin vẫn đứng trước máy quay cùng với chất giọng trong trẻo ấy.
"Vào sáng nay, người dân xung quanh khu phố Hongdae đã phát hiện ra mùi thối rữa kì lạ bên trong con hẻm. Phía cảnh sát đã điều tra và xác minh bên trong chiếc thùng phuy chính là cơ thể của một cô gái đã bị sát hại. Theo phỏng đoán của đội điều tra, họ đã thấy được rất nhiều điểm chung của vụ án với hai vụ án mạng trước đó. Hung thủ hiện vẫn đang được tích cực tìm kiếm. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật những tin tức mới nhất, xin cảm ơn."
Kế tiếp chương trình thời sự của phóng viên Park Jimin là chương trình dự báo thời tiết. Hắn thoải mái ngả người ra phía sau, không kìm nổi thích thú mà bật cười.
Đêm mai, cơn mưa hạ đầu tiên sẽ tìm đến, Seoul lại được rửa trôi.
Thật tốt.
✦✧✧
Ánh đèn phòng hắt ra thứ ánh sáng hiu hắt, đậu trên bức tường im lìm, để rồi những thanh âm kì dị vang lên, quẩn quanh chẳng rõ từ nơi nào. Đôi mày hắn khẽ nheo lại, khó nhọc mở mắt.
Ở cuối giường, một con nhện đen khổng lồ, xấu xí đang chễm chệ ngồi đó. Ánh nhìn găm chặt vào hắn, miệng nó mở to, rộng đến mức dường như chỉ cần một nhịp thở thôi cả thân xác sẽ bị nuốt chửng. Từ cuống họng nó bỗng nhiên rỉ ra thứ ánh sáng kì lạ, chiếu lên từng mảnh kí ức đã từng bị hắn chôn vùi xuống cả ngàn tấc đất. Hắn như thể đã quay trở về quá khứ, nơi có người mẹ gầy guộc xoay sở trong đống nợ nần từ trên trời rơi xuống mà chồng bà - kẻ đã bỏ trốn để lại; hay bao trận đòn roi phủ xuống tấm lưng nhỏ bé của bà cho tới khi chẳng còn hơi thở; cuối cùng là đứa trẻ bị nhét vội trong chiếc thùng phuy rỉ sét, nấc lên từng tiếng nghẹn khi tiếng hét, tiếng va đập liên tục dội thẳng vào tai nó.
Quá đỗi ghê tởm,
Quá đỗi kinh hãi.
Không ai nghe được nỗi sợ của nó, không ai hiểu được nỗi đau của nó.
_
LƯU Ý:
- Các tình tiết đều là giả tưởng và việc thiết lập tính cách KHÔNG dựa theo hay áp dụng lên người thật.
- Mong rằng bạn đọc có thể giữ tâm lý thoải mái khi đọc truyện. Đừng đem theo cái đầu nóng và sử dụng những ngôn từ nặng nề đối với nhân vật. Nếu có gặp trường hợp nào comment quá khích, mình xin phép xóa thẳng!
- Các tình tiết liên quan đến tâm lí hay hình sự vì mình không phải dân chuyên nên tất cả chỉ xuất phát từ sự tưởng tượng và quan điểm/góc nhìn cá nhân của mình thui. Và trong fic mình chỉ focus vào các nhân vật nên các tình tiết phá án mình không đi sâu nha. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com