2.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, em nguyện dành nửa quỹ thời gian quý báu chỉ để cất lên tiếng hát. Bởi lẽ, với em - kẻ luôn sẵn sàng hóa thành con chiên ngoan đạo nếu âm nhạc là tín ngưỡng đã coi mỗi nốt nhạc gieo xuống như một giọt nước thần nhỏ lên mảnh đất khô cằn của linh hồn, và bừng nở thành một mùa xanh chẳng bao giờ úa tàn. Vì em biết rằng chỉ trong cõi thanh âm huyền diệu ấy, thứ tôn giáo thiêng liêng này sẽ luôn dang rộng vòng tay để cứu rỗi một trái tim mỏi lả, đưa linh hồn lạc lõng thoát khỏi thực tại hoang hoải để quay về, trú ngụ tại chốn địa đàng chẳng tồn tại đớn đau.
Suốt quãng thời thơ bé, viễn cảnh về một sân khấu ngập tràn ánh đèn, nơi từng dải sáng đan cài lên khuôn mặt em, nơi tiếng hát ngân lên thanh thoát rồi tan ra, hòa lẫn cùng muôn vàn lời tán thưởng, hay những tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt, nó luôn là miền mộng tưởng em xây đắp trong tim. Dẫu con đường chạm tới ước mơ lắm gian truân thử thách, hay đôi khi từng bước đi nặng trĩu những vết xước của tuyệt vọng thì em vẫn kiên cường tiến về phía trước. Bởi em tin rằng, chính miền mộng tưởng thuở thơ ngây luôn mơ về ấy sẽ là chiếc khiên vững chãi nhất, chở che em qua mọi giông bão cuộc đời.
Và quả thực, đúng như người đời luôn nói: "Rồi sẽ đến một ngày, vũ trụ lắng nghe tiếng vọng của những trái tim quật cường, và hồi đáp bằng ánh sáng của định mệnh." Sau bao gập ghềnh chông gai, em cũng đã bước lên đỉnh vinh quang trong sự nghiệp của mình, sống trong vạn lời tung hô cùng yêu thương ngập tràn.
Sân khấu lớn, danh vọng, tiền tài, người hâm mộ. Tất thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay em.
Nhưng sau ánh hào quang chói rọi ấy, chỉ là cái bóng đen của sự nổi tiếng, sợ hãi và đơn độc.
Em luôn sợ hãi. Em sợ cái ngày mà khi danh vọng ấy không còn nữa, mọi người liệu còn bên em?
Hữu hạn và vô hạn.
Đâu mới là câu trả lời?
✦✧✧
Ánh đèn led hắt lên gương mặt thanh tú khiến từng đường nét càng bật sáng dưới những gam màu rực rỡ. Thiên nga trắng khẽ khàng nghiêng mình, uyển chuyển theo từng nốt nhạc. Và khi tiếng hát ngân lên như dòng suối đêm, cả thời không tưởng như ngưng đọng, lặng đi trong giây phút huyền diệu. Dưới khán đài, những tiếng hô vang thành tràng khi thiên nga kết thúc màn trình diễn mỹ mãn. Họ không chỉ cổ vũ, họ tôn thờ em, tôn thờ một tín ngưỡng rạng ngời, sáng trong như một viên pha lê kiều diễm - Jeon Jungkook
"Cảm ơn các cậu đã đến đây ngày hôm nay. Hãy về nhà sớm và nghỉ ngơi nhé. Mình yêu các cậu."
Em đảo mắt nhìn quanh một vòng trước khi xuống dưới hậu trường. Jungkook khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi những hàng ghế đã được lấp đầy bởi biển người cuồng nhiệt. Nhìn xem, hào quang của em sáng tới nhường nào.
Sau khi tạm biệt đạo diễn cùng những nhân viên đã hết mình giúp em hoàn thiện sân khấu cũng là mười hai giờ đêm, Jungkook mệt nhoài trở về nhà trên chiếc xe quen thuộc của trợ lý. Em tựa đầu vào lớp kính, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Con đường em đi không nằm trong khu ăn chơi về đêm của người trẻ nên sẽ là một Seoul rất khác, nó tĩnh lặng quá mức. Nhưng chỉ vài phút sau, như thể đã đọc được tâm tư của em, Seoul đã bỗng bừng tỉnh. Nhìn từ đằng sau lớp kính của ô tô, có thể thấy những cơn gió mạnh đã bắt đầu nổi lên, từng đợt thốc tới tấp khiến cho cát bụi cùng những chiếc lá khô bị cuốn bay xa tít tắp. Chúng xoáy vào nhau thành từng trận cuồng phong nhỏ, bủa vây lấy khoảng không mù mịt trước mắt.
"Chuẩn bị mưa sao anh?"
"Ừ, cơn mưa hạ đầu tiên của Seoul."
Những hạt mưa tí tách rơi xuống từng giọt, rồi mạnh dần, cuối cùng trắng xóa cả mảng không phía trước.
"À Jungkook, xe gần hết xăng rồi. Anh sẽ đến trạm xăng gần nhất, đợi chút nhé."
"Dạ vâng."
Đi thêm chừng hai mươi phút, ánh đèn trạm xăng đã lờ mờ xuất hiện phía trước. Jungkook ngồi trên xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng của trợ lí Kim đang hối hả chạy trong làn mưa lất phất. Mưa đã ngớt, không gian bên ngoài xe cùng dần tỏ rạng qua lớp kính. Jungkook chậm rãi hạ cửa kính, bắt đầu phóng tầm mắt ra, qua bên kia con đường vắng. Và rồi, Jungkook giật mình. Em nhanh tay bấm nút đóng sập cửa kính rồi ngồi ngay ngắn lại, cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại. Jungkook hít một hơi sâu, từ từ hạ cửa kính lần nữa và nhìn ra ngoài. Ở góc đường đối diện, quả thức có một bóng người. Người đó đứng thẳng, bất động như bức tượng, chẳng biết hắn đã ở đó bao lâu rồi. Toàn thân hắn phủ kín trong sắc đen, đến nỗi dường như đã hòa lẫn với nền trời tối. Nhưng điều khiến em sợ hãi hơn cả là cách hắn ta nhìn mình, hắn không kiêng nể mà để ánh nhìn ghim chặt lấy em. Và kể cả khi đã bị em phát hiện, hắn cũng chẳng để lộ chút e dè nào. Vì không còn ai khác quanh đây nên Jungkook hoàn toàn có thể khẳng định, cái nhìn đó chỉ dành cho riêng mình.
Jungkook cố gắng bình tĩnh nhìn kĩ hơn, có thể đó là một fan cuồng đang cố gắng tiếp cận mình. Nếu em nhìn thấy mặt hay thậm chí vài đặc điểm nào đó nổi bật nào của người đó sẽ có thể báo lại với công ty chủ quản để họ tiến hành xử lý. Nhưng trong màn đêm mờ ảo, dù cố gắng quan sát đến đâu, em chỉ nhìn thấy thứ gì đó đang lấp ló phản chiếu trong ánh đèn vàng vọt yếu ớt. Một cây gậy? Hay một thứ vũ khí sắc nhọn nào khác? Em không dám chắc.
"Jungkook, về thôi nào."
Trợ lí Kim quay lại, áo sơ mi và mái tóc đều đã ướt vì dính mưa, gương mặt lộ rõ vẻ cau có. Anh ta ném vội ném chiếc điện thoại sang ghế phụ, thở hắt ra đầy nặng nề: "Hừ, được rồi. Hôm nay ai cũng mệt mỏi mà." Jungkook chỉ đáp nhỏ một tiếng: "Vâng." Em cũng không định hỏi chuyện gì đã xảy ra ở trạm xăng. Bởi điều làm phân tâm em còn đang ở phía bên kia đường. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bản năng thôi thúc em ngoái đầu nhìn lại một lần nữa. Nhưng cảnh tượng đã thay đổi, nơi đó không một bóng người, hoàn toàn trống hoác. Cuối cùng, ngoài kia chỉ còn lại những vũng nước to nhỏ phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa, như thể bóng đen vừa rồi chỉ là ảo ảnh do chính sự kiệt quệ vì lịch trình của em tự vẽ ra.
"Quái lạ... có lẽ mình nhìn nhầm." Jungkook thì thầm trong cổ họng, đủ nhỏ để chỉ mình em nghe thấy. Em mệt mỏi nhắm mắt, tự trấn an điều mình vừa khẳng định. Thôi được, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.
Nhưng Jungkook không biết, em đã không hề gặp ảo giác.
Jeon Jungkook chẳng hề hay biết rằng từ khoảnh khắc ấy, trên bàn tiệc linh đình của quỷ dữ, hắn đã đặt em lên như một lễ vật ngọc ngà được đợi chờ, được khao khát. Hắn đã nhìn thấy em. Chỉ một tia sáng lóe lên trong đôi mắt nai con ấy cũng đủ khiến hắn khao khát có được đến run rẩy. Hắn say đắm biết bao nét hoảng loạn trong đôi mắt vốn được ngợi ca rằng chứa cả một thiên hà đầy sao ấy của em. Bởi chính lúc lớp bọc lộng lẫy ấy nứt toác, hắn mới nhìn thấu được vực thẳm tối tăm mà em cố giấu kín. Khoảng trống ấy như một món quà tuyệt diệu Thượng Đế đã trao tặng hắn, bởi nó sẽ là lối đi mở sẵn cửa để hắn đường hoàng bước vào.
Chà, hắn đã tìm thấy món tiệc xa hoa nhất cho linh hồn.
Seoul lại chìm trong cơn mưa. Mưa mùa hạ ào ào rơi, cố gắng gột rửa máu tanh, song lại bất lực trước những tội ác đã kịp bám rễ vào sâu trong linh hồn quỷ dữ. Trong bóng đêm đặc quánh, giữa vùng lầy nhơ nhớp lại có sự hiện hữu của một đóa hoa trắng tinh khiết. Và hắn như kẻ điên dại giữa chốn nhân gian ngạo nghễ cúi nhìn vực thẳm, thưởng thức sắc trắng ấy bị nhuốm bẩn đến thê lương.
Thiên nga trắng tung cánh giữa biển trời dương quang rực rỡ, em có nguyện ý cùng tôi rơi xuống đáy sâu tối tăm, trở thành thiên nga đen chỉ thuộc về mình tôi, vì tôi mà vùng vẫy trong tuyệt vọng?
✦✧✧
Jungkook khẽ chau mày khi cảm nhận được ánh sáng từ bên ngoài đang rọi thẳng vào mắt. Em trở mình, hàng mi run nhẹ rồi chậm rãi mở ra. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà em đã mong chờ từ lâu sau chuỗi lịch trình dày đặc. Jungkook bước đến bên khung cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật bên ngoài. Sau cơn mưa vào đêm qua, vạn vật như vừa được gột rửa. Nắng xuyên qua kẽ lá, vỡ thành những mảng sáng nhỏ li ti trên mặt đường. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mơn man trên da thịt mát rượi và mang theo cả mùi đất ẩm xen lẫn với hương thơm dễ chịu từ mấy chậu cây em đặt ngoài ban công.
Jungkook nằm dài ra ghế, với lấy chiếc điều khiển rồi bật đại một kênh nào đó. Thật hiếm có ngày nào mà một người bận rộn như em đây lại có thời gian rảnh để nằm dài ra và xem tivi như thế này. Trên màn hình lúc này là phóng viên Park Jimin. Anh ấy vẫn đứng trước máy quay với tông giọng trong trẻo quen thuộc.
"... Rạng sáng ngày hôm nay, cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể chưa rõ danh tính tại khu phố Hongdae. Nạn nhân được xác định là đã tử vong vào gần một giờ sáng ngày hôm nay, cách thức gây án vẫn trùng khớp với ba vụ án trước đó. Vì do cơn mưa tối qua nên toàn bộ dấu tích đã gần như bị xóa sạch, gây ra không ít những khó khăn cho đội điều tra. Hiện tại, phía bên cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra và tìm kiếm. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến quý vị, xin cảm ơn."
Jungkook bỗng bật dậy, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi. Ống kính đã chuyển sang góc quay khác, hiện trường vụ án đang được chiếu lên màn hình. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt khiến cả người Jungkook căng cứng, đầu ngón tay run rẩy bám chặt vào vạt áo. Không thể nhầm được. Đó chính là đoạn đường vắng cạnh trạm xăng mà tối qua xe của trợ lí Kim đã dừng lại. Theo lời Jimin, thời điểm nạn nhân tử vong hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian em ở đó. Vậy... bóng người em đã nhìn thấy vào đêm mưa ấy, chắc hẳn không phải ảo giác, nhỉ?
"Chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com