Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Màn đêm buông xuống, chẳng còn vòm trời xanh ngắt với những áng mây trắng bồng bềnh trôi ngang. Những gì còn lại chỉ là bầu trời đen đặc quánh, rộng thênh thang không thấy lối. Và dẫu tấm thảm tối màu kia đem gắn trên mình vầng trăng bạc đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ thì cũng chẳng đủ để soi tỏ từng ngõ ngách, vạch trần bóng đêm. Nổi lên trong không gian tịch mịch đến rợn người ấy chỉ là tiếng gió rít, tiếng rung lên bần bật của cành khô bên đường.

Jungkook lê bước trên con đường ngược gió, mỗi nhịp chân như dằn xuống một khoảng trống hoang hoải trong lồng ngực. Hơi thở em bị xé vụn, tan ra giữa khoảng không lạnh buốt. Bấy giờ, đôi chân chỉ biết nương theo lý trí đang cố gắng giành lại sự sống bước tiếp. Bởi phía trên không còn là tấm màn đen vô tri, mà dường như đã hóa thành con quái vật khổng lồ dang rộng hàm răng đen ngòm nuốt chửng tia sáng nhỏ nhoi còn lại, và cả em.  Em đi, nhưng không rõ điểm đến ở nơi nào; chỉ biết loay hoay kiếm tìm lối thoát giữa biển trời mênh mông vô tận, giữa sự lạc lối và tuyệt vọng đang vây bủa.

Jungkook bất chợt điên cuồng lao về phía trước.  Sự lạnh lẽo ở nơi đây khiến em dường như chẳng thể là chính mình. Em khao khát một ngọn lửa đủ sức tan chảy cõi băng lạnh đang ngự trị trong lòng, khát cầu hơn bao giờ hết chút ấm áp từ vòng tay nhân thế. Nhưng quanh em chỉ còn lại sự u tịch, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chạy, chạy mãi. Cuối cùng, Jungkook đã thấy rồi, một bóng người đứng ở phía trước đang quay lưng về phía em. Trái tim bỗng chốc thắt lại, rồi vỡ òa thành niềm mừng rỡ. Em lao nhanh về phía ấy, như thể đã đi qua vạn dặm hoang mạc khô cằn để bắt gặp dòng suối duy nhất. Phải chăng người đó sẽ ôm em vào lòng, yêu thương em đến tận cùng và luôn bên em, ngay cả khi thế gian này đồng loạt quay lưng ruồng bỏ em?

Dường như Ngài đã mủi lòng trước sự sợ hãi của em mà gieo xuống một mầm cây hy vọng. Jungkook thầm cầu nguyện, xin đó đừng chỉ là ảo ảnh do chính em dựng xây, để rồi dễ dàng tan biến khi chạm tới. Xin hãy để người ấy là hiện thực đẹp đẽ sau bao vất vả kiếm tìm; là người duy nhất nhớ đến khi thế gian đã lãng quên em.

Một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với Jungkook khi người trước mắt quả thực không phải ảo ảnh. Em khẽ chạm vào vai người nọ, trong lòng vui sướng đến độ chẳng kịp để hắn quay ra đã cất tiếng trước.

"Chào-"

Lời chào còn chưa kịp bật thành câu, Jungkook đã phải hứng trọn một trận kinh thiên động địa. Chính trong khoảnh khắc ấy, em bỗng ao ước tất thảy chỉ là ảo ảnh mong manh của tâm trí, thứ có thể tan biến ngay khi ta vung tay xua đi. Bởi, hình bóng cao lớn kia - kẻ khiến em đã tạ ơn trời đất cả ngàn lần vì lần iện diện này lại mang đến một sự ghê rợn khủng khiếp hơn cả không không lạnh lẽo đang vây phủ. Đôi mắt hắn không có chút trắng trong nào mà chỉ là một hố đen sâu thẳm, đặc quánh. Còn nụ cười méo mó kia lại rạch ngang gương mặt đến tận mang tai. Tiếng va chạm của vật lạ với mặt đất khiến Jungkook bừng tỉnh khỏi hố sâu trước mắt, em nhìn xuống tay hắn. Cây gậy hắn nắm trong tay loang lổ vệt máu đó còn chưa khổ bất giác lôi tuột em về quá khứ, nơi lưu giữ ký ức mà Jungkook muốn quên. Nơi có một đêm mưa lạnh, cũng là dáng hình này, cây gậy ấy đã reo rắc nỗi kinh hoàng trong những đêm dài không thể ngủ yên.

"Đến rồi sao?"

Hắn ta khẽ cúi đầu, hơi thở phả vào vành tai em, lời thì thầm rỉ rả nhẹ bẫng như sợi tơ nhện mảnh mai. Vậy mà Jungkook lại đón nhận nó một cách trĩu nặng, như một vết thương đã nhiễm trùng lâu ngày đang bị khoét ra. Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, tiếng cười bật ra từ hắn - thứ âm thanh xé toạc màn đêm vốn đang yên giấc, vỡ vụn cả sự tĩnh lặng mong manh chỉ mới kịp ôm hờ lấy em.

"Cứu... cứu với."

Jungkook lắp bắp, từng thanh âm bật ra ngập ngừng như thể bị trói buộc trong cơn hoảng loạn. Và ngay trong giây phút ấy, em thấy toàn thân mình đã bị giam hãm trong thứ bóng tối nặng nề đến rệu rã.

"Ai có thể nghe thấy em đây, thiên nga của tôi ơi?"

Trong bàn tiệc, sự sợ hãi của Jungkook giống như một thứ gia vị hảo hạng làm tăng thêm niềm yêu thích trong hắn. Và rồi, một sự chậm rãi tàn nhẫn, hắn nâng cao cây gậy nhuộm máu, để nó lơ lửng trên không trung rồi thằng thừng hạ xuống.

Jungkook choàng tỉnh, bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, mồ hôi vã ra như tắm. Em vội vã áp tay lên ngực và điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố gắng trấn an lại bản thân sau ác mộng kinh hoàng đó. Chiếc đồng hồ ở đầu giường khẽ gõ nhịp tích tắc, bước chân đã tạm dừng tại một giờ sáng. Jungkook nằm xuống lần nữa, cố vỗ về mình chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng hễ khép mi mắt lại thì gương mặt gớm ghiếc kia lại phủ lấy mọi khoảng trống trong trí óc. Dù tỉnh giấc, nhưng cơn ác mộng vẫn còn đó, tâm trí em vẫn còn quẩn quanh giữa lằn ranh mơ - thực, chưa thể thoát ra.

Jungkook bực tức ngồi dậy, lặng lẽ lê bước ra ngoài phòng khách định sẽ uống một cốc nước lạnh. Khi dòng nước mát lành chảy qua cuống họng, cảm giác khoan khoái ấy dường như đã xua đi phần nào sự u tối từ cơn ác mộng vừa rồi, khiến tâm trí em tạm thời thôi hỗn loạn. Jungkook ngẫm nghĩ rồi tự trấn an mình, có lẽ tất cả hình ảnh ghê rợn kia chỉ là dư âm của nỗi ám ảnh về tin tức ban sáng, hoặc chỉ đơn giản là kết quả tất yếu của những ngày làm việc vật vả. Bởi lẽ, một người luôn sống hết mình để phục vụ công chúng, lại làm ăn lương thiện chỉ biết cất tiếng hát, lý gì trở thành mục tiêu săn đuổi của một kẻ điên cuồng khát máu. Và chính trong giây phút tự xây dựng cho bản thân những lý lẽ đủ thuyết phục ấy, Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, ít nhất cũng đã xoa dịu được sự lạnh lẽo luôn bám rịt lấy em trong giấc mộng kia.

Hiện tại vẫn còn quá sớm, Jungkook nghĩ bản thân nên cố gắng chợp mắt thêm, nếu không, ngày mai em sẽ không còn sức lực để hoàn thành công việc. Thế nhưng, khi vừa mới quay gót trở lại phòng, một sức hút vô hình đã khiến ánh nhìn em bị níu lại nơi tấm rèm cửa chưa khép kín. Jungkook thở dài, có lẽ đã quên đóng kín rèm trước khi ngủ. Em lần nữa chuyển gót chân, từng bước đến gần phía đó. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, em đã ước bản thân đủ thờ ơ hay chỉ là lười biếng mặc cho hai tấm rèm kia không chạm vào nhau suốt cả đêm.

Giờ đã quá nửa đêm, cả khu phố nơi em ở đều đã chìm vào mộng sâu. Vậy mà, ở ngoài kia, dù đêm tối đã phủ xuống nhằm che lấp phần nào đó tầm nhìn, em vẫn nhìn thấy rõ một bóng người. Hắn đứng thẳng, bất động, hệt như kẻ đó. Chuyện vốn chẳng có gì đáng nói, nếu như ánh mắt kia không khóa chặt lấy em như con mồi. Chỉ trong khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, hắn liền xoay lưng bỏ đi. Jungkook thảng thốt kéo phăng rèm cửa, vội vã chạy về phòng và đóng chặt cửa.

Em lấy chăn cuốn quanh người, dẫu đã mười phút trôi qua nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Jungkook không nhìn nhầm, và cũng chẳng tưởng tượng. Chính là hắn - kẻ đã đeo bám em cả thực lẫn mơ, là kẻ em đã thấy trong đêm mưa mấy ngày trước, đồng thời cũng là tên sát nhân gây rúng động cả nước. Nhưng tại sao, tại sao lại chọn em?

Em lấy chăn quấn quanh thân mình, và dù đã hơn mười phút trôi qua, hai bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, những ngón tay cứng đờ bấu chặt lấy mép chăn. Jungkook biết chắc mình không nhìn nhầm, chẳng có ảo ảnh được tạo ra từ đêm tối. Chính là hắn - kẻ đã đánh cắp những chiêm bao đẹp đẽ, len lỏi vào giấc mộng của em; kẻ đứng sừng sững trong đêm mưa ngày trước, và hơn hết là tên sát nhân đang gieo rắc kinh hoàng cho cả đất nước. Một kẻ đã khiến cảnh sát phải lao đao cả tháng để truy lùng, giờ đang đứng ngay đây, trước mắt em.

Nhưng tại sao? Tại sao giữa vô vàn gương mặt, trong vô số người, hắn lại chọn em?

Khi Jungkook còn đang quằn quại trong nỗi sợ, kẻ lạ mặt kia từ lúc nào đã quay trở về vị trí cũ. Hắn đứng đó, ngẩng đầu hướng mắt nhìn lên căn phòng vẫn còn hắt ánh sáng mờ nhạt sau tấm rèm đã khép kín. Hắn khẽ cười, ánh mắt dâng lên niềm thích thú khó tả. 

"Xem nào, tìm thấy em rồi."

✦✧✧

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm kinh hoàng đó, Jungkook vẫn chưa thể quên hình ảnh gã đàn ông kia. Em day day thái dương đau nhức vì suốt bảy đêm liền, chưa một lần nào em có thể an tâm chợp mắt. Bởi mỗi lần khép mi, bóng dáng hắn lại hiện lên, lao đến như một con quỷ đói khát muốn nuốt trọn linh hồn bé nhỏ. Cả người em mỏi mệt, gương mặt cũng không còn giữ được sự tươi tắn như trước. Và dù cố gắng che giấu tới đâu, tình trạng đáng báo động ủa em cũng không qua được mắt trợ lí Kim. Nhưng đáp lại bao lời thăm hỏi của anh chỉ là nụ cười đầy gượng gạo cùng câu nói không sao của người nhỏ hơn.

Tan làm, Jungkook cũng chẳng buồn nán lại dự bữa tiệc nhỏ công ty tổ chức. Em chỉ bịa đại một lí do hợp lý rồi trở về nhà. Gần đây, mọi thứ dường như đã trở nên mất kiểm soát. Trước kia, nỗi sợ của Jungkook chỉ đơn giản là sự cô đơn bủa vây trong căn nhà rộng lớn khi đêm về. Và những lúc như vậy, em chỉ cần vỗ về bản thân trong cái ôm của chính mình. Đôi khi cũng sẽ có sự trợ giúp từ vài viên thuốc an thần, chỉ cần ngủ một giấc, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu. Nhưng bây giờ thì khác, hàng tá viên thuốc cũng chẳng giúp ích được gì. Thứ giấc ngủ từng cứu rỗi em nay hóa thành cánh cửa dẫn em đến gần hơn với tên ác quỷ ấy.

Em là kẻ bị động, là một con mồi nhỏ bé. Còn hắn là tên thợ săn sõi đời, ẩn mình trong màn đêm, chỉ đợi khi em sơ sẩy sẽ vồ đến, nuốt chửng em vào bóng tối vô tận.

Sau đêm dài suy nghĩ, Jungkook đã tự vực mình dậy. Em không phải một kẻ yếu đuối. Em có thể một mình chống chọi với sự khắc nghiệt của giới giải trí, như thiên nga trắng kiêu hãnh bước đi trên thảm đỏ trải hoa, dẫu đôi chân đã rỉ máu vì gai nhọn. Nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ là một chàng trai trẻ, lạc lõng và không có lấy một điểm tựa. Và có lẽ, em cần đến sự giúp đỡ từ người ngoài và bác sĩ tâm lý chính là lựa chọn duy nhất lúc này.

Ngay buổi chiều hôm ấy, Jungkook cùng chiếc xe riêng của mình đi đến phòng khám của vị bác sĩ mà em được một người bạn làm việc ở đó giới thiệu. Jungkook hít sâu một hơi rồi gõ vài tiếng lên cửa.

"Vào đi."

Em mở cửa bước vào, vị bác sĩ kia thì đang đứng trước cái bồn rửa nhỏ trong phòng rửa tay. Hắn ta nhìn em rồi lại liếc mắt qua cái ghế nhỏ được bố trí cho người tới khám như muốn ra hiệu rằng em hãy ngồi ở đó. Jungkook nhún vai, tiến tới cái ghế rồi ngồi xuống. Vị bác sĩ hài lòng gật đầu rồi tiếp tục công việc đang làm dở. Jungkook ngồi bên đây hướng ánh mắt nghi ngờ về phía hắn. Người này... thật sự đã rửa đến lần thứ ba rồi.

"Tôi muốn khám." Jungkook nói rồi gõ vài tiếng lên bàn. Thời gian thì có hạn, vậy mà tên bác sĩ này còn muốn phô trương sự sạch sẽ quá mức cho em xem.

"Lấy một tờ giấy trắng trên bàn tôi, dùng hộp bút màu gần đó và vẽ đi. Vẽ tất cả những gì em đang nghĩ hiện giờ."

Jungkook đảo mắt nhìn trên mặt bàn, em với tay lấy một tờ giấy và làm theo y như lời bác sĩ kì lạ kia nói. Hắn ta mỉm cười hài lòng, lau khô tay vừa rửa rồi tiến tới bàn làm việc chăm chú nhìn người kia đang cặm cụi tạo nên những đường vẽ của mình.

"Được rồi, em có thể dừng lại."

Jungkook đang miệt mài vẽ nghe thấy yêu cầu của hắn liền dừng lại rồi đưa cho bức vẽ ra. Hắn ta nhận lấy tờ giấy rồi chăm chú nhìn vào một hồi lâu.

"Coi nào, tình trạng của em bây giờ khá tệ đấy."

"Bác sĩ nói tiếp đi."

"Được rồi, nghe này. Trong bức tranh của em, có sân khấu, có hào quang cùng với biển người xung quanh, sau đó em vẽ những đường nguệch ngoạc lên từng người. Em có phải, sợ họ sẽ rời xa em đúng không?" Bác sĩ Kim đều đều nói, ngón tay thon dài chỉ lên từng nét vẽ của em.

"Đúng thế, đó là điều tôi luôn sợ hãi. Một nỗi sợ, lớn nhất của tôi." Jungkook nắm chặt vạt áo của mình. Ai có thể ngờ rằng một ca sĩ nổi tiếng như em đây lại luôn sợ hãi việc mình bị bỏ lại một mình cơ chứ.

"Và... một kẻ lạ mặt khác sao?" Vị bác sĩ nhếch mày nhìn em, ngón tay gõ gõ vào hình ảnh một bóng đen đứng từ đằng xa.

"Hắn ta thường xuyên lui tới trong giấc mơ của tôi. Con quỷ dữ trước hẻm tối, là hắn."

"Được rồi, những triệu chứng đều khớp với chứng rối loạn lo âu toàn thể. Em luôn lo âu quá mức việc mình có thể bị bỏ lại. Chưa kể, nỗi sợ với cái tên lạ mặt đó của em cũng là một vấn đề đấy. Để xem nào, có phải em hay mất ngủ, ăn uống thất thường, luôn cảm thấy mất tập trung và thường xuyên mệt mỏi đúng không?" Hắn nói, đoạn rót nước vào một cái cốc gần đó rồi đưa về phía em.

"Đúng là vậy."

"Được rồi, tôi sẽ kê cho em một đơn thuốc an thần liều nhẹ, chủ yếu để hỗ trợ giấc ngủ và giảm lo âu. Trước mắt thì liều lượng là vậy, em cần làm quen với chúng dần dần. Nhưng nhớ này, thuốc chỉ là giải pháp tạm thời. Điều quan trọng vẫn là các buổi trị tâm lý đều đặn, và bản thân em cần hợp tác để quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ. Để xem, tôi sẽ xếp lịch em ở hàng ưu tiên, dù bận đến mấy hãy đến đây ít nhất hai ngày trên tuần nhé." Bác sĩ Kim chống tay lên cằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào người đối diện đang mân mê cốc nước trong tay.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Bác sĩ Kim dặn dò xong liền mở bệnh án của Jungkook. Ngòi bút di chuyển chậm rãi, từng dòng chữ được ghi lại với sự tỉ mỉ. Khác hoàn toàn với nét chữ rồng bay phượng múa của những vị bác sĩ khác, Jungkook thầm tán thưởng khi nhìn nét chữ đang được nắn nót ghi lại trên trang giấy. Hắn vừa ghi chú vừa kê đơn cẩn thận, dặn rõ ràng liều lượng và cách dùng. Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Jeon Jungkook mới có dịp chiêm ngưỡng gương mặt của người đàn ông trước mắt mình. Là một người trong nghề, Jungkook tự tin khẳng định gương mặt của vị bác sĩ này đẹp hơn khối các diễn viên hay ca sĩ trên bảng xếp hạng nhan sắc. Mỗi đường nét đều rõ ràng, tinh tế đến siêu thực.

"Này, em đã nhớ kỹ lời tôi dặn chưa đấy?"

Tông giọng trầm của hắn đã đánh thức em dậy trong sự mơ màng trước vẻ đẹp kia. Jeon Jungkook đến khi lấy lại được chút bĩnh tĩnh thì nhận ra vị bác sĩ kia đã viết xong bệnh án từ lúc nào.

"H-hả... à vâng tôi nhớ rồi."

"Được rồi, nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đều đặn nhé. Văn nghệ sĩ các em luôn làm việc quá sức, nó cũng ảnh hưởng phần nào đấy. Được rồi, cứ từ từ điều trị thôi. Hẹn em vào lần tái khám sớm nhất."

Jungkook gật nhẹ đầu, nhận lấy bệnh án từ tay bác sĩ rồi quay gót bước ra ngoài. Cho đến khi cánh cửa đã được đóng lại một lúc bởi người bên ngoài, Kim Taehyung mới đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn xuống. Hắn khoanh tay, người dựa vào khung kính, ánh mắt dõi theo chiếc xe đen phía dưới đang lăn bánh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com