Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ba ngày tiếp theo trước cuộc đua chính thức là một khoảng lặng nghẹt thở.
Họ không nói với nhau một câu nào.
Taehyung vẫn xuất hiện ở khu vực pit wall, khoanh tay đứng nhìn màn hình dữ liệu thời gian. Jungkook vẫn bước ra đường đua, lạnh lùng, dứt khoát và hoàn hảo như một cỗ máy. Nhưng ánh mắt của họ không bao giờ giao nhau nữa. Mỗi lần Jungkook đi ngang qua Taehyung, cậu đều ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía trước, coi người đàn ông quyền lực kia như một khối không khí vô hình.
Và chính sự vô hình ấy lại khiến Kim Taehyung phát điên.
Anh nhận ra mình có thể chịu đựng được sự xấc xược của cậu, có thể chịu đựng những trò trêu chọc quái đản của cậu, nhưng anh không tài nào chịu nổi việc Jeon Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt của một người xa lạ.
Còn Jungkook, mỗi đêm nằm trong căn phòng khách sạn nhìn ra cánh rừng thông mờ sương của nước Bỉ, cậu lại thấy lòng mình trống rỗng đến cùng cực. Cậu nhận ra chiếc áo măng tô ấm áp ở Silverstone, những lần chạm tay ngắn ngủi ở Monaco, và cái nhìn thâm trầm luôn chờ đợi cậu ở cuối paddock... đã ăn sâu vào tâm trí cậu tự bao giờ. Cậu nhớ anh. Nhớ người đàn ông luôn đứng đó để làm điểm tựa cho sự ngông cuồng của mình.
Nhưng cuộc đua không cho phép bất kỳ sự phân tâm nào.
Chủ nhật. Mưa rào trút xuống đường đua Spa-Francorchamps như thác đổ.
Tín hiệu xuất phát vang lên. Năm chiếc đèn đỏ vụt tắt.
Hai mươi cỗ máy tốc độ gầm rú lao vút vào màn mưa trắng xóa, cuốn theo những luồng bụi nước mù mịt che khuất toàn bộ tầm nhìn.
Jungkook dẫn đầu từ khúc cua đầu tiên. Cậu lái như một kẻ điên bị ma ám. Bỏ qua mọi cảnh báo từ bộ đàm của kỹ thuật viên yêu cầu giảm tốc độ, chiếc xe số 01 lao qua những góc cua trơn trượt với vận tốc kinh hoàng, liên tục lập kỷ lục vòng đua nhanh nhất.
Vòng đua thứ bốn mươi hai. Chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc.
Khi chiếc xe lao xuống con dốc dẫn vào khúc cua Eau Rouge ở tốc độ ba trăm mười lăm cây số một giờ, một vũng nước đọng khổng lồ bỗng xuất hiện ngay trên làn đường đua.
Hiện tượng trượt nước xảy ra.
Đuôi xe của Jungkook bất ngờ văng sang một bên. Chiếc xe mất toàn bộ lực ép xuống mặt đường, quay tròn hai vòng trên mặt nhựa ướt sũng rồi lao thẳng về phía rào chắn bê tông với vận tốc chóng mặt.
"JUNGKOOK!"
Tại khu vực pit wall, Kim Taehyung hoàn toàn mất kiểm soát.
Người đàn ông vốn luôn điềm đạm, lạnh lùng như một pho tượng đá bỗng chốc giật phăng chiếc tai nghe liên lạc ném xuống bàn. Anh lao thẳng ra mép rào chắn kim loại của đường pit, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Toàn bộ thế giới xung quanh anh sụp đổ trong một tích tắc vô tận.
Trên màn hình phát sóng trực tiếp, trong khoảnh khắc sinh tử chỉ tính bằng phần trăm giây, phản xạ phi thường của Jeon Jungkook đã cứu sống chính mình.
Cậu không đạp phanh chết. Cậu nhả ga, đánh lái nghịch cực nhanh, để mặc chiếc xe trượt dài trên bãi sỏi giảm tốc, cày tung một mảng đất đá khổng lồ trước khi mũi xe dừng lại cách bức tường Tecpro đúng hai mươi centimet.
Động cơ vẫn gầm rú.
Jungkook lập tức cài số lùi, đưa chiếc xe trở lại mặt đường nhựa trong tiếng hò reo kinh hoàng của hàng trăm ngàn khán giả trên khán đài.
Chiếc xe số 01 lao qua vạch đích đầu tiên dưới cơn mưa bão, giành chiến thắng tuyệt đối cho chức vô địch thế giới.
Khu vực parc fermé* sau cuộc đua vỡ òa trong sự điên cuồng của truyền thông và đội ngũ Apex Racing. Tiếng sâm panh nổ vang trời, cờ hiệu bay phấp phới, hàng trăm ống kính máy ảnh chớp nháy liên tục như sao sa.
Nhưng Jeon Jungkook không quan tâm đến chiếc cúp vàng danh giá đang được đặt trên bục vinh quang.
Ngay khi tháo chiếc mũ bảo hiểm dính đầy bùn đất ra khỏi đầu, mái tóc ướt sũng mồ hôi và nước mưa, Jungkook gạt phăng những vòng tay chúc tụng của các kỹ thuật viên. Đôi mắt cậu rực lửa, tìm kiếm điên cuồng giữa biển người đang chen chúc.
Và ở cuối đường pit, đứng trơ trọi dưới cơn mưa tuyết buốt giá mà không thèm che ô, là Kim Taehyung.
Bộ âu phục đắt tiền của anh ướt đẫm, dính chặt vào người. Mái tóc đen rũ rượi trước trán. Anh đứng đó, lồng ngực vẫn còn phập phồng dữ dội sau cơn hoảng loạn tột cùng, ánh mắt dán chặt vào cậu như thể muốn xác nhận rằng người bằng xương bằng thịt kia thực sự vẫn còn nguyên vẹn.
Jungkook bước thẳng về phía anh.
Cậu không dừng lại để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên. Cậu sải những bước chân dài, dứt khoát và kiêu hãnh qua làn mưa trắng xóa, đi thẳng đến trước mặt người đàn ông quyền lực nhất giải đấu.
Hai người đứng đối diện nhau dưới cơn mưa rào của nước Bỉ.
Tiếng ồn ào của thế giới xung quanh bỗng chốc lùi xa, biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại tiếng thở dốc nghẹn ngào của hai kẻ vừa cùng nhau bước qua lằn ranh của sự sống và cái chết.
"Cậu điên rồi," giọng Taehyung khàn đặc, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Bàn tay anh vươn ra, run rẩy nắm lấy bả vai bọc trong lớp áo đua ướt sũng của Jungkook. "Cậu suýt nữa thì đâm vào bức tường đó... Cậu có biết lúc nãy tôi đã..."
"Anh sợ à?" Jungkook ngắt lời anh. Cậu ngước nhìn lên, đôi mắt đen láy ướt đẫm nước mưa nhưng rực sáng một sự can đảm trần trụi. "Kim Taehyung, anh đã sợ tôi chết đúng không?"
Taehyung không trả lời. Anh siết chặt bả vai cậu, lực siết mạnh đến mức khiến Jungkook cảm thấy đau điếng.
"Tôi thắng rồi," Jungkook khẽ mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ quen thuộc nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. "Tôi đã nói với anh rồi, tôi chưa từng mất kiểm soát."
"Tôi thua rồi," Taehyung đột ngột lên tiếng.
Jungkook khựng lại.
Dưới màn mưa buốt giá, người đàn ông chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai trên thương trường, người luôn kiểm soát mọi cuộc chơi bằng sự lạnh lùng tàn nhẫn, đang nhìn cậu với một ánh mắt hoàn toàn đầu hàng:
"Tôi thua rồi, Jeon Jungkook. Tôi không thể kiểm soát được em. Và tôi cũng không thể kiểm soát được việc... tôi yêu em đến phát điên."
Một giọt nước mắt nóng hổi hòa vào dòng nước mưa chảy dài trên má Jungkook.
Cái tôi kiêu hãnh của một tay đua vô địch thế giới bỗng chốc tan chảy hoàn toàn trước lời thú nhận trần trụi ấy. Cậu tiến lên nửa bước, túm lấy cổ áo sơ mi ướt sũng của Taehyung, kéo anh cúi xuống:
"Anh hỏi muộn quá đấy, Chủ tịch Kim."
Và trước ống kính của hàng trăm phóng viên quốc tế, trước sự chứng kiến của toàn bộ thế giới tốc độ thượng lưu, Kim Taehyung cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi lạnh ngắt nhưng run rẩy của Jeon Jungkook.
Đó là một nụ hôn nồng nàn vị mặn của nước mắt, vị đắng khét của cao su cháy và ngọn lửa rực cháy của một tình yêu đã vượt qua mọi giới hạn của sự kiêu hãnh. Bàn tay Taehyung luồn vào mái tóc ướt của Jungkook, giữ chặt sau gáy cậu, nghiền ngẫm bờ môi mềm mại với tất cả sự chiếm hữu và dịu dàng bị dồn nén bấy lâu nay. Jungkook vòng hai tay qua cổ anh, kiễng chân đón nhận nụ hôn sâu thẳm ấy, tự nguyện giao phó toàn bộ sự ngông cuồng của mình vào vòng tay người đàn ông duy nhất có thể bắt kịp tốc độ của trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com