Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay (1)

" Chúng ta chia tay đi!" Taehyung nhìn cậu

Jungkook nghe xong cứ như không tin vào tai mình, cậu gượng cười

" Đùa không vui đâu, anh..."

" Anh không đùa, chia tay đi Jungkook à!" Hắn nghiêm túc nhắc lại

Hai mắt Jungkook đỏ hoe, bàn tay nắm chặt cốc nước mà run rẩy

" Tại sao?"

" Vì tôi đã phải lòng người khác mất rồi!" Taehyung thành thật trả lời

" Là vì Minji phải không?" Jungkook dường như đã đoán được trước

Taehyung không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu

Ào!!!

Jungkook hất ly nước vào mặt hắn, cậu bật dậy gào lên

" Đồ khốn, tôi thật sai lầm khi dành cả thanh xuân để yêu một người như anh!"

" Em làm gì vậy?" Taehyung đưa tay xoa mặt

" Anh nghĩ tôi nhu nhược không dám nhận lời chia tay sao, anh nhầm rồi...chúng ta sẽ kết thúc tại đây, tôi không chúc cho hai người hạnh phúc đâu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Nói rồi cậu tháo chiếc nhẫn Taehyung từng mua tặng, ném vào người hắn rồi bỏ đi

Taehyung thở dài rồi nhìn bóng lưng cậu khuất dần

" Xin lỗi em!"

Jungkook đi được một đoạn, rồi ngồi xuống gốc cây ven đường bật khóc nức nở, lúc nãy cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bây giờ không còn kìm chế nổi nữa rồi

Jungkook vẫn còn yêu hắn rất nhiều, cứ như vậy mà chia tay, cứ như vậy mà cắt đứt tình cảm sao...cậu không làm được

Không có hắn, những ngày tháng sau này cậu phải biết sống sao, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này

Từ đằng xa có một người đàn ông thấy cậu ngồi đó liền tò mò lại gần, nhìn Jungkook khóc lớn khiến gã luống cuống hỏi han

" Cậu gì ơi, cậu không khoẻ chỗ nào sao?" Dongha nhìn xuống

Jungkook nghe thấy có người hỏi mình thì cố ngừng khóc, cậu lắc đầu

" Cậu nhà ở đâu, tôi đưa cậu về nhé...khuya rồi ngồi ở ngoài này một mình nguy hiểm lắm!" Gã ngỏ ý muốn giúp cậu

" Tôi không sao, cảm ơn lòng tốt của anh!" Cậu đứng lên

" Tôi không muốn làm cậu khó xử, đây là danh thiếp của tôi, có gì cần giúp cứ liên hệ nhé!" Dongha đưa cho cậu một tờ thiếp

Jungkook nhận lấy rồi bỏ đi, cậu không muốn làm quen ai lúc này

________

Một thời gian sau Taehyung như bốc hơi trong cuộc sống của cậu, Jungkook cũng tập làm quen dần với cô đơn, cậu làm những thứ mà mình thích, tìm kiếm công việc phù hợp để kiếm thêm thu nhập

Hôm nay cậu nghe mọi người nói sẽ có tân giám đốc mới của công ty, là con trai của chủ tịch Kim Thị từ nước ngoài về

Jungkook cũng không mấy bận tâm, cậu nhâm nhi ly cafe cùng đồng nghiệp

" Jungkook ơi, tối nay đi ăn không, anh kiếm được nhà hàng ngon lắm!" Dongha đi lại phía cậu

" Vậy hả, cũng được...tối nay em rảnh...mình đi!" Jungkook gật đầu

Tại sao Dongha lại ở công ty cậu làm, đơn giản là Jungkook nhờ gã xin việc vào đây giúp cậu, thời gian trước kia Jungkook không dám mở lòng với ai nhưng vì sự nhiệt tình của gã nên cậu cũng muốn thử một lần

Chỉ là thân thiết trên mức đồng nghiệp chứ không phải là người yêu

Jungkook cùng Dongha đứng trước cầu thang máy trò chuyện, khi con số nhảy đúng tầng của cậu, cánh cửa liền mở ra

Ting!!!

Bên trong toa có 3 người, hai nhân viên và một người khác đứng phía trước mang phong thái trưởng thành và phong độ

Nam nhân đứng phía trước nhìn cậu, Jungkook cũng đơ ra như thể đang nín thở, bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau phản chiếu hình ảnh đối phương, Jungkook không ngờ hình bóng ấy mà cậu đã cố quên đi lại xuất hiện trước mắt mình

Vì thang máy chờ lâu nên đã tự đóng cánh cửa lại mà chạy mất

Dongha thấy Jungkook không phản ứng gì ra liền huých vai cậu

" Jungkook em làm sao vậy?"

" Hả...à không có gì?" Jungkook giật mình

" Nãy sao em với anh ta nhìn nhau chằm chằm thế, có quen biết à?"

" À... không hẳn, chắc có lẽ giống với một người bạn nào đó em từng biết thôi!" Jungkook gượng cười rồi bỏ đi làm Dongha không hiểu gì

Phía bên kia Taehyung khi nhìn thấy cậu liền kích động muốn ôm lấy người con trai trước mắt mà hắn nhớ nhung hằng đêm, nhưng hắn đã không thể chạm tới vì cậu và hắn đã không còn là gì của nhau

Nhưng như vậy thì có sao chứ, lần này hắn trở về cũng vì lí do muốn tìm lại cậu, hắn sẽ cua lại Jungkook một lần nữa và bù đắp cho cậu những tổn thương trong thời gian qua

Trong thời gian họp để chào đón vị giám đốc mới, Jungkook bị đau bụng nên đành ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội gặp mặt sếp tương lai

Khi cậu quay về mọi người rôm rả bàn tán rằng vị giám đốc này quá là đẹp trai, lại còn trẻ tuổi và tài năng nữa, ai cũng ôm tim ao ước được trở thành phu nhân tương lai

Jungkook bĩu môi thì đàn chị đặt một xập giấy lên tay cậu

" Hihi...tối nay là phần của cưng đấy, ráng ở lại làm cho xong nha!"

Jungkook nhớ ra hôm nay tới lượt cậu tăng ca, vậy thì phải bỏ lỡ cuộc hẹn đi ăn với anh Dongha rồi

Jungkook phụng phịu ôm xập tài liệu đứng trước thang máy, cánh cửa mở ra lại đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc ấy

Jungkook trợn mắt nghĩ đời cậu không thể xui được như thế chứ, hai lần trong một ngày?

Lần này trong buồng chỉ có mỗi Taehyung, hắn nhìn Jungkook bằng ánh mắt có ý cười, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt

" Còn không mau bước vào!"

Jungkook giật nảy người rồi từ từ bước vào, cậu đứng cách ca hắn một chút, Taehyung nhấn đóng cửa rồi hỏi cậu

" Em đi tầng mấy?"

" Dạ, tầng 17 ạ...cảm ơn!"

Không khí bao trùm vô cùng gượng gạo, chưa bao giờ cậu thấy lên tầng mà lâu như lúc này

" Em dạo này sống tốt chứ?" Taehyung đột nhiên mở lời trước

" Ngài có quen biết tôi ạ?" Jungkook đảo mắt hỏi lại

Taehyung nghe xong liền cau mày, con thỏ này tỏ ra không biết hắn

" Chả lẽ mới mấy năm em lại quên tôi?"

" Ngài chắc nhận nhầm tôi với ai đó rồi ạ, chúng ta mới gặp nhau lần đầu!" Jungkook chối bỏ

Gân xanh hắn nổi lên, em hay lắm Jeon Jungkook, Taehyung cứ nhìn cậu chằm chằm khiến Jungkook toát cả mồ hôi, làm ơn đừng làm gì cậu nha

Cánh cửa thang máy bỗng dừng lại ở tầng 5, một đám nhân viên tan ca ồ ạt bước vào, họ thấy Taehyung ở đó liền cúi đầu chào

" Chào giám đốc ạ!"

" Em chào giám đốc!"

Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, không phải chứ...Taehyung là giám đốc mới của công ty cậu, không thể được, chả lẽ cậu phải nghỉ việc ở đây ư?

Taehyung gật đầu rồi lùi ra sau cho nhân viên đi vào, càng ngày càng đông nên cả hắn và Jungkook đều bị ép vào cuối góc buồng

Jungkook bị chèn trúng người hắn, cậu ngẩng lên thì thấy Taehyung nhìn xuống mình rồi nhếch mép, Jungkook quay đi nuốt nước bọt một cái

"Gần quá rồi!"

Còn lâu nữa mới tới tầng cậu, nhưng chen nhau như vậy liệu Jungkook có thể đi ra không

Cậu đang cảm thấy rối bời thì cảm thấy phần eo có cảm giác gì đó nhồn nhột, liếc xuống đã thấy tay Taehyung xoa nhẹ, Jungkook trợn mắt lên nhìn hắn thì chỉ thấy hắn trưng ra bộ mặt ngứa đòn nhìn cậu

Ở cự ly gần này, Taehyung có thể cảm nhận hết hơi ấm và hương thơm toát ra từ cơ thể cậu, hắn khao khát được chạm vào bù đắp nỗi nhớ nhung. Mũi Jungkook cũng gần như đụng vào cần cổ hắn nên những kí ức lúc trước cứ thế ùa về

__________
🧑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com