Sủng phi (1)
Bên trong khu mật đạo của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Seoul, bóng tối bao phủ cả không gian, chỉ có những tia laser đỏ rực đan chéo nhau, tạo thành một lưới nhện chết chóc bảo vệ báu vật
Jeon Jungkook, hay biệt danh Jeon Kid...kẻ được mệnh danh là bàn tay vàng của giới đạo chích, nhìn thấy chúng thì cậu khẽ nhếch môi, lướt qua những tia laser bằng một sự uyển chuyển đến khó tin, từng nhịp thở đều được kiểm soát tuyệt đối để không làm xao động bầu không khí tĩnh mịch
Trước mắt Jungkook, trên một bục đá cổ rêu phong, chiếc vòng vàng nạm ngọc từ thời Joseon nằm im lìm dưới lớp kính cường lực, những viên ngọc lục bảo khảm trên thân vòng tỏa ra một thứ ánh sáng xanh huyền bí
Phía trên lồng kính, một dòng chữ đỏ tươi hiện rõ dưới ánh đèn pin cực tím
" Vật trấn yểm - Tuyệt đối không chạm vào"
Jungkook khẽ hừ một cái, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo
" Trấn yểm sao...xời xời...để xem cái vòng này có chọn chủ nhân mới không nhé!"
Không một chút do dự, cậu lấy ra bộ dụng cụ chuyên dụng, đôi bàn tay thon dài, linh hoạt hoạt động với độ chính xác của một cỗ máy, tiếng tạch khẽ vang lên trong không gian, ổ khóa điện tử hiện đại nhất thế giới bị khuất phục chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giây
" Hehe!!!"
Lồng kính từ từ trượt mở, để lộ báu vật nghìn năm không chút che chắn, ngay khoảnh khắc Jungkook nhấc chiếc vòng lên và lồng nó vào cổ tay, một sự im lặng đáng sợ bao trùm
Không có tiếng chuông báo động, không có bảo vệ ập vào, nhưng một luồng điện cực mạnh, lạnh lẽo từ dưới lòng đất bất ngờ chạy dọc từ cổ tay, xộc thẳng vào sống lưng khiến cậu tê liệt
" Hự...!!!"
Cảnh vật xung quanh bắt đầu biến dạng, những bức tường bê tông của bảo tàng vặn xoắn lại, tan chảy vào hư không, tiếng gió rít gào đột ngột vang lên bên tai, mang theo mùi hương của gỗ cháy và đất ẩm
Jungkook cố gắng bấu víu vào không khí, nhưng trọng lực như biến mất, toàn bộ cơ thể cậu đổ sụp xuống một khoảng không vô tận, trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng ý thức, Jungkook kịp nghe thấy một giọng nói trầm đục, vang vọng từ sâu thẳm quá khứ
" Kẻ đánh cắp vận mệnh... cuối cùng cũng đã đến!"
_________
Jungkook lờ mờ mở mắt, cơn đau buốt từ đỉnh đầu khiến cậu rên khẽ, thay vì mùi hóa chất của bảo tàng hay hơi lạnh của điều hòa, một mùi trầm hương nồng đậm, u uất xộc thẳng vào cánh mũi
Cậu cảm nhận được dưới lưng mình không phải là sàn đá cứng nhắc mà là lớp nệm gấm mềm mại, êm ái đến lạ lùng, Jungkook bàng hoàng ngồi dậy, cậu loạng choạng tiến về phía chiếc gương đồng đặt ở góc phòng
Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu chết lặng...vẫn là đường nét gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng mái tóc ngắn hiện đại đã được thay bằng mái tóc đen dài mượt mà, búi cao cầu kỳ với trâm cài ngọc thạch
Hồng đẹp là hồng có gai
Gái đẹp là gái có hai cái hòn!
Trên người cậu là bộ y phục tầng tầng lớp lớp bằng lụa thượng hạng, thêu hình phượng hoàng tung cánh rực rỡ bằng chỉ vàng...thứ trang phục chỉ dành cho người quyền quý
" Cái quái gì thế này, đoàn làm phim à?" Jungkook lẩm bẩm, tay run rẩy chạm vào gương mặt mình
" Mà bộ đồ này bán chắc cũng được bộn tiền sống an nhàn!"
Đúng lúc đó, tiếng cửa gỗ bật mở gấp gáp, một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy áo nữ tì, gương mặt lem nhem nước mắt, hớt hải chạy vào, vừa thấy cậu, cô ấy đã quỳ sụp xuống khóc nức nở
" Vương phi...người tỉnh rồi...đội ơn trời phật, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
" Đêm qua người gieo mình xuống hồ sen lạnh lẽo, nô tì cứ ngỡ...cứ ngỡ đã mất người vĩnh viễn rồi!"
" Hả...ta nhảy...tại sao?"
Jungkook nheo mắt, cố giữ bình tĩnh để khai thác thông tin từ cô gái đang này
Qua những lời kể đứt quãng và sự sợ hãi của nô tì tên Nari, một thực tại tàn khốc dần hiện ra mồn một
Cậu không còn là Jungkook Kid của thế kỷ 21 nữa, thân xác này là của một nam nhân khuê các vừa được gả vào cung, nhưng khác với vẻ ngoài lộng lẫy, vị nam vương phi này lại có tính cách nhu nhược, yếu đuối đến đáng thương
Vì quá nhút nhát, lại là nam nhân suốt ngày khóc lóc nên chàng đã khiến Kim Taehyung...vị Vua trẻ nổi tiếng uy nghiêm và lạnh lùng nảy sinh lòng chán ghét
Ngay sau đêm đó, hắn bỏ mặc chàng trong cung cấm, không màng ngó ngàng, biến chàng thành trò cười cho cả hậu cung
Nhưng điều khiến Jungkook kinh động nhất chính là về chiếc vòng vàng nạm ngọc
" Vương phi, người đừng buồn nữa!" Nari sụt sùi
" Chiếc vòng sính lễ đó...dù sao thì Đại vương cũng đã hạ lệnh thu hồi rồi, ngài ấy nói người không xứng đáng đeo báu vật của hoàng gia nên đã mang nó về tẩm điện cất giữ, người đừng vì nó mà lại nghĩ quẩn thêm lần nữa!"
Jungkook siết chặt nắm tay dưới lớp áo rộng, chiếc vòng đó chính là thứ đã kéo cậu tới đây, và giờ nó lại nằm trong tay tên Vua hắc ám kia
Khóe môi Jungkook bất chợt nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm, ánh mắt nhút nhát của vị nam phi trước kia biến mất, thay vào đó là sự tinh quái của một kẻ trộm chuyên nghiệp
" Không xứng đáng sao, để xem ta có cách lấy lại nó hay không!"
Jungkook không phải hạng người sẽ ngồi im trong cung cấm để chờ đợi sự ban phát lòng thương hại từ một vị vua xa lạ, với cậu việc bị kẹt lại trong một triều đại cổ xưa này chẳng khác nào một phi vụ thất bại, và nhiệm vụ duy nhất lúc này là tẩu thoát
Tận dụng những lúc Nari đưa đi dạo quanh ngự uyển, ánh mắt Jungkook không hề đặt vào hoa cỏ, cậu âm thầm quan sát độ cao của các bức tường thành, vị trí của các trạm gác và tần suất tuần tra của cấm vệ quân
Trong đầu cậu, một bản đồ 3D của hoàng cung dần hình thành với những kẽ hở chết người, cậu nhận ra chiếc vòng vàng đang nằm trong tẩm điện của Taehyung không chỉ là sính lễ, mà chính là vật dẫn duy nhất kết nối hai thế giới, muốn về nhà, cậu bắt buộc phải đánh cắp nó một lần nữa, nhưng lần này là từ tay một vị vua
Để che mắt thiên hạ, Jungkook hóa thân thành một Vương phi bị suy sụp sau biến cố tự vẫn, cậu dành cả ngày ngồi thẫn thờ bên hiên cửa, ánh mắt lờ đờ, đôi lúc lại giả vờ đưa tay quệt nước mắt khi thấy thấp thoáng bóng dáng của nội quan hay cung nữ đi ngang qua
Sự im lặng và vẻ mặt ngơ ngẩn của cậu khiến cả hoàng cung tin rằng vị nam vương phi này đã hoàn toàn đánh mất tinh thần vì bị nhà vua ghẻ lạnh
Khi bóng tối phủ xuống và tiếng mõ báo canh vang lên từ xa, Jungkook lập tức trút bỏ vẻ yếu đuối, cậu dùng những dải lụa dài buộc gọn lại bộ y phục tầng tầng lớp lớp rườm rà, biến chúng thành một loại trang phục gọn gàng nhất có thể
Dưới ánh trăng mờ, góc sân vắng vẻ của cung cấm trở thành sàn tập luyện, cậu thực hiện những bài tập chống đẩy, gập bụng và ép dẻo để lấy lại sự linh hoạt cho cơ thể vốn dĩ mảnh mai của nguyên chủ
Jungkook thử thách bản thân bằng cách bám vào các gờ đá rêu phong, thoăn thoắt leo lên những mái điện cong vút mà không gây ra một tiếng động nhỏ
Cậu còn tập cách đáp xuống từ trên cao sao cho mũi chân tiếp đất êm nhẹ như mèo, tận dụng những bóng tối dưới mái hiên để ẩn mình, mồ hôi thấm đẫm lớp áo lụa đắt tiền, đôi bàn tay bắt đầu xuất hiện những vết chai sần
Nhưng khi nhìn về phía tẩm điện nguy nga của vua Kim Taehyung, nơi ánh đèn vẫn còn rực sáng, Jungkook khẽ siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lên sự quyết tâm
" Chờ đấy, cái khóa hiện đại nhất ta còn phá được, thì cái cung điện này cũng chẳng nhốt được ta lâu đâu, là Vua ta đây cũng cân tất!"
_____________
Tui phải về quê hai ngày, không có thời gian viết nên đăng trước 1 chap bù cho mấy bà nha! 🌞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com