Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chính Quốc cứ lăn lộn trên giường, không hiểu vì sao lòng cứ không yên. Muốn ngủ cũng chẳng được, ăn uống thì lại vô vị. Cậu là đang lo bất an vì Thái Hanh phải bay sao?

"tại sao phải lo cho anh ta?"

Chính Quốc tự hỏi bản thân sao lại tự chuốc phiền đến thế? Có thương yêu gì đâu sao phải lo cho nhau. Đúng là người trong cuộc nhìn chẳng thấu đáo bằng phía ngoài. Cảm xúc lo lắng mà cậu đang trải qua chính là xếp vào dạng tình yêu, sự không quen và nhớ nhớ là thuộc vào tương tư.

Có lẽ, Chính Quốc chưa yêu lần nào nên mới không biết. Nhưng bắt cậu thừa nhận bản thân đã yêu thì hơi khó rồi đấy. Da mặt đã mỏng, tính tình đanh đá, thế thì đời nào chịu nhận đã mềm lòng? Tình yêu là thứ vô hình, đến hay đi đều không thấy được. Cái duy nhất để lại là đau hoặc hạnh phúc chứ không có cùng lúc.

"chuyến bay đã đáp lâu rồi mà ta"

Chính Quốc đã xem lịch bay, máy bay đã hạ cánh lâu lắm rồi. Đáng lý Thái Hanh phải báo với cậu là hắn an toàn rồi chứ?

"không được, không được rồi...phải trừ điểm"

Ai đời đi xa mà một tin nhắn cũng chẳng cho Chính Quốc được, bắt cậu mỏi mòn trông ngóng, thế thì cậu không muốn yêu người như vậy.

Chính Quốc mở điện thoại để lên mạng, lâu rồi cậu chưa cùng bạn nói chuyện nên mở weixin lên, nhờ đó mới biết Thái Hanh cũng có tài khoản. Cả hai đều lưu số điện thoại của nhau nên đã tự động thành bạn bè, với bản tính tò mò vốn có, cậu không cưỡng lại được mà vào tường nhà hắn xem có những gì.

Nhưng chỉ với bài đăng đầu tiên đã khiến Chính Quốc nóng giận ngồi bật dậy, nhấn vào tấm hình còn phóng to lên để xem cho rõ.

"hay lắm, được lắm"

Chính Quốc nóng giận đến nặng ngực, bài đầu tiên tuy không phải là Thái Hanh đăng, nhưng là được gắn thẻ, hình ảnh là hắn đang đứng giữa cô gái và phía ngoài một người nam nào đó, nhìn ánh đèn và những gì đặt trên bàn thì y như một bữa tiệc mừng.

Chính Quốc thì đang ở nhà lo lắng, hắn thì hay rồi, đáp xuống sân bay liền tiệc tùng, còn hai tay hai cô gái, nói sao không bốc hỏa cho được?

Chính Quốc tắt điện thoại, thu dọn quần áo vào vali trực tiếp rời khỏi nhà Thái Hanh về lại với ba mình trong đêm. Chính Quốc về đến đã rất khuya nên ba Điền không hay, sáng gặp cậu ở dưới bếp khiến ông giật mình.

"con về hồi nào vậy?"

"hồi hôm"

Chính Quốc uống xong một ngụm nước rồi trả lời, ông kéo ghế ngồi xuống và hỏi.

"sao lại về?"

"Thái Hanh đi công tác rồi, con buồn nên về đây"

Ba Điền cũng gật gật đầu, vì ông thừa biết nếu Thái Hanh còn trong nhà thì sẽ chẳng để Chính Quốc rời đi, có cho cũng là đi theo hoặc dọn qua đây sống.

Không khí đang trầm lặng thì bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, ông Điền nhìn đó là số và được lưu với tên Thái Hanh nhưng cậu chẳng bắt, chỉ đưa mắt nhìn rồi xoay lưng đi lại tủ lạnh lấy một ít rau củ lẫn thịt ra để nấu thức ăn sáng nên hỏi.

"sao con không nghe máy?"

"con đang đói, không có sức nói chuyện"

Chính Quốc lấy điện thoại bật chế độ máy bay, rồi tiếp tục nấu thức ăn sáng. Lúc đáp xuống không gọi, đợi đến khi ăn uống no say vui vẻ cùng nữ nhân còn ngủ nghỉ xong rõ mới gọi thì cậu chẳng thèm bắt máy đâu.

"hai đứa có chuyện gì sao?"

Ba Điền nhìn là biết Chính Quốc đang giận hờn rồi, nhắc đến Thái Hanh cũng không có thiết tha nói chuyện. Vậy chẳng phải cả hai đang xảy ra xích mích sao?

"không có chuyện gì đâu ba, ba đừng nghĩ nhiều"

Chính Quốc nấu xong, cùng ba mình ăn sáng thì cậu lên lầu. Bật điện thoại lên, không lâu sau là Thái Hanh lại gọi đến. Cậu một chút cũng chẳng do dự giữa việc bắt máy hay không mà lần nữa tắt chuông, rồi ngả lưng xuống giường để ngủ.

Chính Quốc đánh một giấc nhỏ vì đâu có chuyện gì để làm, đến khi thức giấc cũng là khoảng 1 giờ đồng hồ sau, và điện thoại có đến hàng trăm tin nhắn lẫn gọi nhỡ từ Thái Hanh.

Chính Quốc đang thắc mắc máy hắn cháy chưa chứ máy cậu muốn cháy rồi đây. Nhưng đã nói không quan tâm là không quan tâm, đến tin nhắn cũng chẳng thèm đọc, trực tiếp xóa đi.

Chính Quốc mở laptop, tìm xem chỗ nào đang tuyển nhân viên để đi làm, chứ đâu thể ăn không ngồi rồi chờ người ta nuôi mình được.

Cậu loay hoay xem mấy công ty thì cũng đến giờ cơm trưa, xuống bếp nấu vài món giản đơn để ba cùng ăn chung là qua buổi.

"Chính Quốc, giữa hai đứa là có chuyện gì rồi?"

Chính Quốc mới ừm một miếng cơm, nghe hỏi liền ngưng nhai, ánh mắt chút lảng tránh và rồi lại bảo không có gì. Cậu bảo rằng bản thân đâu yêu Thái Hanh, nên cũng chẳng biết phải nói thế nào về loại cảm xúc tức giận kia nữa.

"không có gì thật mà, anh ấy đi công tác nên con mới về đây. Ba cứ ăn đi, đừng lo a. Dù có chuyện cũng là chuyện của chúng con, để chúng con tự lo là được "

Chính Quốc không muốn ông Điền phải lo lắng, huống chi ông đặt kỳ vọng rất cao ở nơi Thái Hanh, cậu chẳng để ba mình buồn được.

"thôi được rồi, nhưng nếu có gì không giải quyết được, phải nói với ba"

"con biết rồi"

Chính Quốc ăn xong, rửa nhanh vài cái chén thì đi ra ngoài để mua hồ sơ xin việc. Sau đó về nhà điền đầy đủ thông tin vào để mai còn đi nộp đơn.

Làm xong mọi chuyện, Chính Quốc lại ngồi thơ thẩn. Thái Hanh cũng không gọi cho cậu thêm cuộc nào nữa, chắc là cũng chán rồi.

Chính Quốc gác mặt lên bàn, thở ra mấy hơi ưu phiền. Nếu Thái Hanh chán cậu cũng không có gì lạ, vì căn bản mấy ai chịu được tính khí của cậu chứ? Vẫn là nghĩ đến không còn được cạnh hắn, không ai sủng ái, nuông chiều, dỗ dành thì lòng rất buồn và nặng nề.

Nếu đem Chính Quốc so với mấy cô gái đó thì đã hạ thấp cậu rồi nhưng sự thật nhìn cách ăn mặc, trưng diện của họ mới xứng với Thái Hanh hơn cậu.
Từ lâu đã thấy cả hai sẽ không có kết quả, thế mà Chính Quốc lại chẳng tránh khỏi chuyện làm bản thân u uất. Ngồi buồn một hồi, cậu cũng ngủ quên mất, đến khi thức dậy đã thấy Thái Hanh bên cạnh rồi.

Cậu giật mình ngồi dậy, phát hiện bản thân là đang nằm trên giường thay vì lúc nãy ngủ gục trên bàn.

"sao lại là anh"

Chính Quốc cứ ngỡ bản thân đang mơ, không phải Thái Hanh đang ở Thâm Quyến sao? Mới có mấy giờ đồng hồ đâu mà đã xuất hiện trước mặt cậu rồi, hắn nói đi ba ngày lận mà.

"tôi lo nên về, sao em không nghe điện thoại? Không trả lời tin nhắn? em có biết tôi lo lắng lắm không? "

Thái Hanh như đang tức giận hỏi Chính Quốc. Hắn lo đến mức như ngồi trên đống lửa, ruột gan nóng cháy. Gọi cho cậu thì không được, hỏi giúp việc thì bảo cậu chẳng có nhà. Phải diễn tả làm sao cho đúng mức độ lo lắng của hắn dành cho cậu đây? Nó cực kỳ to lớn, khó lòng miêu tả để dễ hình dung.

Thái Hanh sợ Chính Quốc  xảy ra chuyện gì không hay, sợ kẻ thù của hắn đã bắt cóc cậu để trả thù riêng cũng nên. Biết bao nhiêu điều cần lo cần sợ, chỉ mong nhận được một chữ đáp lại từ cậu cũng được, nhưng không hề dù chỉ một dấu chấm.

Thế rồi làm sao cậu an tâm tiếp tục công chuyện ở Thâm Quyến? Đành bắt vé khẩn mà bay về với cậu thôi.

"anh lấy tư cách gì tức giận với tôi?"

Chính Quốc trong lòng như có chút vui đang dần hình thành do Thái Hanh đã về bên cạnh, còn vì lo lắng cho cậu nên mới bay về. Chứng tỏ trong lòng của hắn, vị trí của cậu không hề thấp.

Nhưng nhớ đến chuyện cạnh hai cô gái, còn không báo đã xuống sân bay an toàn cho Chính Quốc đừng lo thì cậu lại tiếp tục giận.

"em sao vậy?"

Nghe Chính Quốc quát, Thái Hanh liền hạ giọng. Hắn thấy cậu đang rất tức giận, đến cùng là vì cái gì? Hay đang bệnh nên mới cáu gắt.

"sao, sao cái gì chứ? Đang là ban ngày mà..."

Nhìn Chính Quốc sinh một bụng khí mà Thái Hanh chỉ biết chau mày, không đầy hai ngày xa nhau, cậu sao lại như thế?

"em khó chịu ở đâu à?"

"không có"

Chính Quốc rõ cục súc, sau khi lớn tiếng đáp lại thì cũng cho chân xuống giường bước vào nhà tắm để rửa mặt. Thái Hanh chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng thấy cậu bình an là được rồi, thật mừng.

Trong thời gian cậu vào nhà tắm thì Thái Hanh đi xuống lầu lấy trái cây, lúc bưng lên thì Chính Quốc đã quay trở lại giường rồi. Hắn ghim một miếng táo rồi đưa cho cậu.

"tôi về gấp, nên không có mua quà cho em được, đừng giận tôi nha"

"tôi căn bản không cần"

Chính Quốc nhận lấy miếng táo nhưng giọng điệu vẫn còn cao, thể hiện cơn bực dọc vẫn còn. Thái Hanh thở dài một hơi, ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay của cậu và hỏi.

"nói cho tôi nghe đi, đã có chuyện gì? tôi làm sai gì sao?"

Chính Quốc hít sâu một cái, cắn một ngụm lớn rồi lấy điện thoại, vào trang cá nhân của Thái Hanh, bấm vào ngay ảnh đó rồi đưa đến trước mặt hắn.

"giải thích đi"

Thái Hanh nhìn xong hình thì hơi ngạc nhiên nhìn lại Chính Quốc. Thì ra là cậu hiểu lầm chuyện này, lòng hắn lại thấy hạnh phúc nhưng lại chẳng dám cười, vì cười thì cậu lại giận thêm.

Chính Quốc gắt như vầy không phải do ghen sao? Mà không yêu thì đối phương có ôm hàng chục người cũng đâu để trong lòng. Thái độ và cách đối xử hiện tại của cậu đã làm hắn biết được, tim cậu mở cửa rồi.

"em hiểu lầm rồi"

"hiểu lầm? Có bao giờ người đi ăn vụng đồng ý mình bắt cá ba bốn tay sao?"

Chính Quốc nghĩ, Thái Hanh không đơn thuần là mở miệng nói đi công tác để ngoại tình. Chính là có chuyện như thế thật nên mới nói, tại cậu ngây thơ nên xem đó là nói đùa.

"thật, họ là bạn thôi, họ đều có bạn trai bạn gái và gia đình cả rồi"

Chính Quốc vẫn không tin, Thái Hanh chỉ biết mếu mếu, ánh mắt oan ức nhìn cậu.

"tôi thật không có làm chuyện sai trái với em mà..."

Chính Quốc vẫn không nghe, xoay mặt đi hướng khác, tiếp tục ăn táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com