17
"Quốc à, tin tôi, tin tôi đi, thật sự không có như em thấy với nghĩ đâu mà"
Chính Quốc nghe Thái Hanh năn nỉ mà sinh khí, quay sang nhìn hắn và hỏi rằng.
"vậy ý anh là mắt tôi có vấn đề à?"
Thái Hanh muốn khóc đến nơi, sao nói cái gì cũng bị Chính Quốc nghĩ là đang ngụy biện vậy chứ? Mặt hắn đầy oan ức, giữ chặt tay cậu và bảo rằng.
"thật sự không có mà, là bạn là bạn cả thôi em à"
Miệng Thái Hanh mếu mếu tỏ ra đáng thương nhưng Chính Quốc vẫn không bận tâm đến.
"Quốc à, xin em đó, đừng như vậy được không?"
Một lời khó nói hết, Chính Quốc có thể tin rằng đó là bạn, là đồng nghiệp, là đối tác của Thái Hanh mà không ghen. Vậy chuyện đáp sân bay mà chẳng báo cho cậu thì giải thích thế nào? Sao cũng là có tội, đã giận thì giận đến cùng, thế thôi.
"em à, chứ em muốn tôi phải làm sao mới được đây? Nói đi, chỉ cần thứ em muốn, tôi đều sẽ làm"
"cút khỏi mắt tôi, là thứ tôi muốn"
Chính Quốc thu tay lại, không cho Thái Hanh nắm nữa. Cậu đang bực lắm, còn nói một hồi sẽ càng nổi điên hơn.
"không được, cái gì cũng được, nhưng cái này thì không được a"
Thái Hanh muốn khóc oà lên chứ không vừa, đã oan ức còn bị Chính Quốc giận đến mức này, hắn không tiếc sống nữa.
"tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu, em đuổi tôi, tôi khóc cho em coi, tôi khóc thật đó, tôi khóc đó a"
Chính Quốc thở dài một hơi, hắn có khóc thì rơi nước mắt đi, liên can gì đến cậu mà ở đây dông dài như thế, khiến màng nhĩ của cậu lùng bùng.
"kệ anh"
"Quốc à, em không thương tôi nữa sao? Quốc à, em à"
Thái Hanh đang ngồi xổm nên vừa nhõng nhẽo vừa cho tay lay lay hai chân của Chính Quốc. Cậu thấy thế nên cũng rút chân lên, khoanh lại ngồi trên giường, mắt ngó hướng khác kiểu như hắn không tồn tại.
Chính Quốc cũng tự hỏi bản thân là có thương Thái Hanh không? Cảm giác tức và bực trong người là do ghen và khó chịu khi chẳng được đối phương quan tâm?
Thường, Thái Hanh luôn đặt và nghĩ cho Chính Quốc lên hàng đầu, đột nhiên đêm qua lại bị bỏ rơi đúng là rất uất ức và không quen.
Người luôn cưng chiều kia không chỉ giữ yên lặng suốt thời gian dài, còn cười nói vui vẻ với người khác. Tính ra Chính Quốc không tức điên lên, ngược lại giữ được vẻ mặt lạnh lùng, kiểm soát được hành vi là may rồi đó.
Mà Chính Quốc cũng không nhận bản thân mình ghen nên chẳng làm lớn vấn đề, huống hồ cậu còn phải giữ giá. Đâu thể để nó đem nó đi xào.
"Quốc, đừng giận nữa mà, nha em đừng giận nữa nha em"
Chính Quốc vẫn yên lặng, Thái Hanh bắt đầu mở miệng đếm.
"một"
Chính Quốc nghĩ Thái Hanh đang muốn đếm đến ba để nghe quyết định của cậu, nên vẫn yên.
Hắn đúng là đếm đến ba, nhưng ngay sau con số đó chẳng nhận được câu nói từ Chính Quốc thì liền đứng lên đè cậu nằm xuống giường.
Chính Quốc liền giật thốt, miệng định há lớn theo biểu hiện tự nhiên thì đã bị Thái Hanh phong bế, cậu kháng cự, hắn cưỡng hôn và giữ chặt hai tay cậu.
Cơ thể hơi vùng vẫy, chân chòi chòi nhưng hình như đều vô dụng, vì Thái Hanh đã ngồi trên người Chính Quốc, dùng lực chèn ép cậu.
Sau khi hôn xong, Thái Hanh mới rời môi, tay nhẹ vuốt tóc Chính Quốc và bảo.
"em hết giận chưa? Hay muốn giải quyết chuyện này theo kiểu chuyên sâu?"
Thái Hanh không mấy nghiêm túc hỏi, bộ dạng này càng khiến Chính Quốc nhận ra ẩn ý của hắn. Cậu không muốn bị cưỡng hiếp đâu, hắn đúng là đáng sợ mà.
"tôi....tôi..."
Chính Quốc đang kẹt ở giữa hai luồng ý kiến là có nên tha hay không. Vì cậu đã giận đến mức nào chứ? Sao lại đồng ý cho qua dễ dàng, nhưng không muốn thì Thái Hanh sẽ bạo tàn với cậu mà thôi.
Chính Quốc từng thấy Thái Hanh giết người, từng thấy Thái Hanh nổi nóng, nên sợ lắm. Đùa với hắn chẳng khác gì chơi với lửa, cháy giường như chơi.
"ngoan, theo tôi về, được không?"
Chính Quốc thở ra một hơi bảo rằng.
"về thì về, nhưng không phải là chẳng giận nữa"
Thái Hanh khẽ cười, ôm chặt lấy Chính Quốc vào lòng, gò má đặt lên mặt câu và bảo rằng.
"được rồi, theo tôi về, đến lúc đó em muốn giận, đánh, mắng như thế nào cũng được"
"hmmm...xấu xa, cái miệng này của anh khiến tôi đau"
Chính Quốc như than trách, cũng đúng thôi, bị Thái Hanh cưỡng hôn, hai cánh môi đều sưng đỏ còn tróc da lên nữa mà. Hắn cho tay vả vả miệng mình, cười ngốc nghếch nói
"miệng tôi hư quá, xin lỗi em nha"
Hạ thấp bản thân, ngây ngốc trước mặt người mình yêu không bao giờ là sai trái hay dư thừa cả, cho nên Thái Hanh chẳng bao giờ ngần ngại làm bộ dạng ngốc nghếch trước mặt Chính Quốc cả. Huống chi đã yêu rồi thì hình tượng là gì? Tiền đồ là cái chi?
Chính Quốc đẩy Thái Hanh ra để ngồi dậy. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình, kêu người đó xoá ảnh, không chỉ vậy còn chặn luôn những cô gái trong danh sách weixin và đưa cho cậu xem. Chính Quốc liếc ngang một cái rồi nói.
"tôi đâu có nói gì đâu, hà tất phải làm thế?"
Thái Hanh cất điện thoại, đi thu xếp quần áo của Chính Quốc vào lại và đáp.
"em không nói, nhưng em để trong lòng"
Thái Hanh thấy thà nói ra còn dễ chịu, chứ ôm trong lòng mới là loại đáng sợ. Do đó mà tiên hạ thủ vi cường, dẹp đi những gì có thể khiến Chính Quốc hiểu lầm và không vui.
Giận lẫy, dọn đồ đi, nhưng cuối cùng vẫn là về lại nhà Thái Hanh. Chính Quốc thấy chắc số phận đã an bài rồi.
Sáng hôm sau, Chính Quốc cũng đi xin việc, ở nhà mới có mấy hôm đâu nhưng cậu đúng là rất chán. Thái Hanh cũng chẳng đến Thâm Quyến làm gì nữa, hắn không có gan để cậu ở nhà một mình rồi.
"em đi xin việc ở công ty nào vậy?"
Thái Hanh muốn biết để nhờ quan hệ giúp Chính Quốc dễ dàng được nhận hơn. Nhưng cậu cũng rõ ý định đó dù hắn chẳng nói ra nên không hề cho xem hồ sơ cũng như nói tên công ty.
"kệ tôi, chỉ cần anh biết tôi là nhờ sức của mình để được nhận vào"
Chính Quốc nói xong cũng bước đi, Thái Hanh xùy một tiếng, cậu không nói thì hắn cũng có cách để biết mà thôi.
Thái Hanh sau khi bảo người theo sát Chính Quốc xong thì cũng thay đồ đi làm. Cái trùng hợp là hắn bước vào công ty thì gặp cậu ngồi bên bàn khách của sảnh chờ.
Thái Hanh há hốc miệng, sao có chuyện trùng hợp vậy chứ? cậu xin vào làm ngay công ty của hắn luôn sao? hắn nén cười, ung dung bước vào thang máy như không biết gì.
Chắc rằng Chính Quốc không biết đây là công ty của Thái Hanh mới chịu đến xin việc, thành ra hắn cũng sẽ giữ bí mật. Bằng không cậu sẽ đổi chỗ làm hoặc cho rằng được nhận vào là nhờ hắn, lúc đó cậu sẽ bị tổn thương danh dự. Hắn thì không muốn cả hai có mâu thuẫn nữa.
Chính Quốc nộp đơn phỏng vấn và được nhận, thực chất hồ sơ của cậu rất tốt, không có Thái Hanh thì cũng dễ dàng thông qua.
Chính Quốc có được việc làm liền đi về khoe với Thái Hanh vào buổi ăn trưa, hắn cũng đầy hạnh phúc khi thấy cậu vui như thế.
Sáng hôm sau, là ngày đầu tiên Chính Quốc đi làm. Nhân viên cũ ăn hiếp nhân viên mới là chuyện thường, cậu cũng hiểu đạo lý này nên cố gắng, nhịn nhục làm chân tay cho họ. Thông thường, qua một tuần hơn rồi cũng thôi.
Chính Quốc của Thái Hanh là ngọc ngà châu báu còn không thể sánh bằng, vậy mà đám nhân viên đó dám sai bảo thế sao? hắn nhìn qua camera được liên kết với máy tính mà không nhịn nổi, liền kêu người dán bảng thông báo cho các nhân sự xem cậu không ra gì chính thức bị đuổi.
Chính Quốc chẳng biết sao trong nhóm lại bị chủ tịch đuổi đi nhiều như thế, cậu thấy bản thân có chút may mắn, vì là nhân viên mới nhưng còn có thể ở lại. Chứ nào hay biết, họ nghỉ làm đều do cư xử không đúng với cậu mà ra.
"ngày đầu đi làm, em thấy thế nào?"
Trong bàn ăn, Thái Hanh gắp cho Chính Quốc một con tôm và hỏi. Cậu vừa nhai vừa bảo rằng.
"cũng bình thường, chỉ là tổ của tôi bị sa thải đến mấy người, nghe đồn đều không có lý do, khiến tôi sợ chết đi được, lo mai đi làm gặp bảng thông báo đuổi việc có tên tôi"
Thái Hanh phì cười, chuyện đó là không bao giờ xảy ra, thế nhưng hắn vẫn mở miệng đáp rằng.
"nếu em bị đuổi thì cứ ở nhà đi, tôi sẽ nuôi em"
Thái Hanh ban đầu định không nhận hồ sơ Chính Quốc, để cậu khỏi đi làm cực nhọc. Nhưng lại thấy, khi làm đúng chuyện bản thân yêu thích thì cậu lại rất vui, do vậy mà cũng chẳng gượng ép. Hắn không nhận thì cậu cũng đi xin chỗ khác, thay vì để cậu đi làm công cho người khác, thì vào công ty hắn làm vẫn ổn thoả hơn.
"không cần, chân tay tôi đều còn"
Chính Quốc từ lâu luôn thấy đồng tiền mình tự tạo ra mới là bền bỉ. Cậu chẳng thích ngồi yên một chỗ mà có nhung lụa đâu. Đối với cậu thà lao động chân tay cực nhọc, còn hơn ăn bám và dùng tiền của người khác. Đó cũng là công sức, mồ hôi nước mắt của người ta mà, cậu lấy tư cách gì để đem nó đổi lấy sự hưởng thụ cho bản thân? Rất tội lỗi, rất mắc nợ.
"tùy em vậy, nào, ăn nhiều một chút"
Thái Hanh thôi nói chuyện phím, gắp thêm thức ăn cho Chính Quốc, cậu phải ăn uống đủ chất mới đủ sức đi làm.
Đến công ty, chuyện đầu tiên Chính Quốc làm là chạy đến nơi dán thông báo, xem tên mình có ở trên đó không. Thấy nhân sự phòng ban chẳng bị đổi thì mừng trong lòng.
Chính Quốc mới bước vào phòng thì đã nghe mấy nhân viên nữ tụ họp lại bàn về chủ tịch của công ty này.
Cậu thấy dẫu sao cũng là chuyện phiếm của con gái nên chẳng để tâm, ngồi đúng vị trí của mình và làm việc.
Nhưng họ cứ khen chủ tịch không dứt, còn thể hiện rõ sự u mê, tương tư. Đến cùng cậu cũng có chút tò mò mà lén lên phòng chủ tịch. Xem đối phương là thần thánh phương nào mà được mọi người phóng đại đến mức nam nữ toàn công ty đều mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com