Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (041)


Người theo đuổi Điền Chính Quốc không phải nữ mà là nam sao?

Tim Lâm Phong Trí đập thình thịch.

Vậy Điền Chính Quốc cũng thích nam à?!

Điền Chính Quốc bình tĩnh nói, "Ừ, có một đề bài cần thảo luận với bạn học." Đôi mắt trong veo hờ hững nhìn Lâm Phong Trí, "Em sao vậy?"

Lâm Phong Trí hơi xấu hổ, thì ra ý của Điền Chính Quốc là vậy, làm y cứ tưởng...

Y lắc đầu, "Không có gì, đi thôi."

Điền Chính Quốc không nhanh không chậm theo sau.

Trước mặt có một cửa hàng thời trang nam, Lâm Phong Trí quen chân đi vào, nhân viên cửa hàng biết y nên đon đả ra đón, "Tiểu Lâm thiếu, đang định gửi bộ sưu tập mùa xuân mới nhất đến nhà ngài đây, sao hôm nay lại đích thân đến vậy?"

Lâm Phong Trí tươi cười, "Lâu lâu đi dạo cho vui."

Y tới tủ trưng bày giữa tiệm, người mẫu mặc áo khoác dài cổ điển màu xanh đậm.

Lâm Phong Trí lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Kim Thái Hanh mặc chiếc áo này, cực kỳ hợp!

Kim Thái Hanh cao lớn khí chất xuất chúng, y chưa thấy ai mặc áo khoác dài hợp hơn Kim Thái Hanh cả.

Y lại đổi ý, hay là tặng áo khoác nhỉ?

"Cái này thế nào?" Lâm Phong Trí quay đầu lại mới phát hiện Điền Chính Quốc không đi theo mình, y băn khoăn nhìn quanh thì thấy Điền Chính Quốc đang đi bên kia, y lập tức chạy qua.

Điền Chính Quốc đang xem một chiếc áo khoác dài màu be.

Ánh mắt Lâm Phong Trí đảo tới đảo lui giữa áo khoác và Điền Chính Quốc, hai mắt dần tỏa sáng, "Anh có mắt chọn đồ ghê, áo khoác này được đấy!"

Nhân viên cửa hàng sốt sắng giới thiệu, "Đây là kiểu mới nhất đầu năm nay đấy ạ, áp dụng kỹ thuật lông chồn, dưới bất kỳ ánh sáng nào hoặc ở góc độ nào cũng có hiệu ứng gợn sóng, vải cashmere hai mặt được may hoàn toàn bằng tay cũng nhẹ và giữ ấm tốt lắm ạ."

Cô mỉm cười, "Giờ trong tiệm chỉ có mỗi chiếc size S này thôi, cửa hàng ở khu Nam có một chiếc size L, còn mấy chỗ khác tạm thời chưa có hàng đâu ạ."

Lâm Phong Trí bảo nhân viên cửa hàng: "Lấy xuống xem thử."

Điền Chính Quốc dời mắt khỏi nhãn giá 120 ngàn rồi cản lại, "Không cần đâu."

Lâm Phong Trí chớp mắt, "Sao thế? Anh mặc bảo đảm hợp lắm đó."

Nhân viên cửa hàng âm thầm quan sát Điền Chính Quốc, gương mặt khá giống Lâm Phong Trí, cao hơn mấy centimet, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, nhìn giống anh em nhưng cũng không giống lắm.

Hơn nữa quần áo Điền Chính Quốc mặc cũng rất bình thường, cô đã làm trong nghề mười mấy năm nên nhìn qua là biết vải sợi tổng hợp.

Áo khoác của Điền Chính Quốc cao lắm khoảng hai ba trăm tệ, chỉ vì cậu có khí chất nên không nhận ra đó là đồ rẻ tiền thôi.

Rốt cuộc bọn họ có quan hệ thế nào?

Tiểu thiếu gia nhà họ Lâm giàu sang này có định mua tặng cậu không?

Bán đồ có giá một trăm ngàn trở lên sẽ được hưởng hoa hồng một ngàn nên đương nhiên nhân viên cửa hàng không muốn bỏ lỡ cơ hội, hơn nữa cô cũng cảm thấy Điền Chính Quốc rất hợp với chiếc áo khoác này, đây là kiểu áo kén người mặc, chỉ hợp với đàn ông cao gầy trắng trẻo.

Cô nói với một phần chào hàng, chín phần chân thành, "Đúng vậy, ngài mặc sẽ đẹp lắm đấy ạ." Cô ra hiệu cho hai người nhìn sang tấm áp phích mới nhất trong tiệm, "Tôi bảo đảm ngài mặc vào còn đẹp hơn người mẫu nhiều. Ngài cứ thử đi ạ, chỉ mấy phút thôi mà, không hợp cũng đâu làm mất thời gian."

Điền Chính Quốc cười nhẹ rồi từ chối khéo, cậu nhìn sang Lâm Phong Trí, "Em chọn được gì chưa?"

Lâm Phong Trí lập tức kéo Điền Chính Quốc đi xem áo khoác, y viện cớ, "Em định mua tặng anh Cả, ảnh ba mốt tuổi rồi nên già dặn lắm, làm phó tổng công ty nhà em, cao lớn, chững chạc. Anh thấy có hợp không?"

Điền Chính Quốc biết y muốn tặng Kim Thái Hanh, cậu hờ hững nhìn thoáng qua áo khoác, "Còn phải xem sở thích của anh Cả em nữa."

"Chắc sẽ thích mà..." Lâm Phong Trí không chắc lắm, cơ hội y gặp Kim Thái Hanh không nhiều, đôi khi chỉ được nhìn từ xa nên hoàn toàn không biết sở thích của Kim Thái Hanh.

Đều tại Kim Mục Trì, rõ ràng là cháu ruột Kim Thái Hanh mà chẳng biết gì về anh hết!

Đột nhiên nghĩ đến Kim Mục Trì, Lâm Phong Trí lập tức mất hứng.

Còn nói y không xứng với Kim Thái Hanh nữa chứ!

Uổng công y luôn xem Kim Mục Trì là bạn tốt nhất!

Lâm Phong Trí buông Điền Chính Quốc ra, "Thôi, sang tiệm khác xem đi."

Đi dạo một vòng, Lâm Phong Trí mua một chiếc áo len mấy chục ngàn cho cha Lâm và một cái túi xách hơn trăm ngàn cho mẹ Lâm. Còn mua quà cho bạn mình nữa.

Cuối cùng đi đến một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ, Lâm Phong Trí phấn khởi trở lại, y chạy đến tủ trưng bày cà vạt, lập tức nhìn trúng một chiếc sọc chéo có hoa văn chìm màu xanh đen.

Lần này Lâm Phong Trí không hỏi ý Điền Chính Quốc mà mua ngay, "Lấy cái này đi!" Sau đó chọn bừa hai chiếc cà vạt khác cho anh Cả và anh Hai mình.

Y nghiêng đầu nói, "Cà vạt này mua cho hai anh của em đấy..."

Lúc này y mới nhớ ra mua nhiều quà Tết như vậy cũng nên mua cho Điền Chính Quốc một món, y chỉ vào tủ kính, "Anh cũng chọn một cái đi, em tặng anh!"

Điền Chính Quốc cười cười, "Anh đâu cần cà vạt làm gì."

"Vậy mua ví da nhé." Lâm Phong Trí chỉ vào tủ kính bên cạnh, "Ví da hiệu này được lắm."

"Anh cũng không cần ví đâu." Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra xem thời gian, "Mua xong đi ăn nhé?"

Đầu óc Lâm Phong Trí lóe sáng, "Anh chưa có đồng hồ đúng không? Em tặng anh đồng hồ nhé!"

"Có điện thoại là đủ rồi, giờ đồng hồ chỉ là vật trang trí thôi." Điền Chính Quốc khéo léo dẫn dắt chủ đề tới đáp án mình muốn, "Chẳng phải em cũng không đeo à. Anh nhớ lần trước em đeo đồng hồ đẹp lắm mà."

Nhắc tới đồng hồ Lâm Phong Trí lại bực.

Y sẽ không đeo chiếc đồng hồ gốm trắng kia nữa, cũng không bao giờ đụng đến bất cứ thứ gì Kim Mục Trì tặng!

Ai mà thèm chứ!

Lâu nay quên béng việc này, về nhà phải gom lại trả hết cho Kim Mục Trì mới được!

Lâm Phong Trí lắc đầu, "Đừng nói nữa, em và người bạn kia... Không, em và anh ta chẳng còn bạn bè gì hết, trở mặt rồi, đồ anh ta tặng còn lâu em mới đeo."

Điền Chính Quốc thu được tin tức thì không nói thêm gì nữa.

Lúc này nhân viên cửa hàng đem cà vạt đã đóng hộp tới, mỉm cười đưa qua, "Có hàng mới về đấy ạ, hai vị muốn xem thử không?"

"Thôi khỏi." Lâm Phong Trí cầm túi giấy, giờ y đang nóng lòng muốn trả lại đồ cho Kim Mục Trì nên quay sang bảo Điền Chính Quốc, "Em có việc phải về trước đây, để lần sau ăn cơm nhé!"

Vẻ mặt Điền Chính Quốc vẫn hờ hững, "Ừ."

Ra khỏi trung tâm mua sắm, đứng ven đường nửa ngày vẫn không đón được taxi nên Lâm Phong Trí gọi cho tài xế, cúp máy xong y quay sang nói với Điền Chính Quốc, "Khoảng hai mươi phút nữa tài xế nhà em sẽ đến, đưa anh về nhà bạn trước đi." Y nhắc thêm lần nữa, "Anh đừng quên chụp nhãn hiệu dầu gội cho em đấy nhé."

Điền Chính Quốc từ chối, "Anh còn bận việc nên không chờ xe với em được đâu."

Lâm Phong Trí chớp mắt, "Không đi chung à?" Y hơi thất vọng vì còn muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc nhiều hơn, y đổi túi đồ sang tay kia rồi gãi cằm nói, "Vậy cũng được. Hôm nay anh không lấy quà, khi nào cần thì cứ nói em biết nhé, em mua cho anh."

Điền Chính Quốc không trả lời mà chỉ nói "Về nhà an toàn", sau đó quay lưng đi.

Lâm Phong Trí nhìn theo bóng dáng cao gầy của Điền Chính Quốc, trong lòng hơi ghen tị, y cao chưa đến 1m80, rõ ràng là sinh đôi mà sao y lại thấp hơn Điền Chính Quốc chứ...

Nhưng y quên đi chuyện này rất nhanh, thu mắt lại rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh đống túi mua hàng.

Tuyên bố trên vòng bạn bè --
"Hôm nay thu hoạch lớn rồi!"

Điền Chính Quốc đi theo bản đồ đến khu mua sắm bình thường rồi vào một cửa hàng tiêu dùng nhanh, hồi lâu sau mới tìm được một chiếc áo khoác vàng nhạt có kiểu dáng đơn giản, chất vải cũng rất mềm và giữ ấm tốt, chỉ là giá hơi cao, hơn 800 tệ, Điền Chính Quốc nhẩm tính số dư còn lại của mình, cuối cùng vẫn mua, còn chọn thêm vài cái áo, hai cái quần và một hộp đồ lót giá đặc biệt.

Xách theo mấy túi giấy ra khỏi tiệm, số dư còn lại của Điền Chính Quốc giảm đi 1500.

Tầng hầm khu mua sắm là quán ăn và siêu thị, Điền Chính Quốc đi thang cuốn xuống đó, tìm một quán bình dân ăn trưa rồi vào siêu thị.

Cất đồ vào tủ xong, đầu tiên Điền Chính Quốc lấy một cái xe đẩy.

90% là Kim Mục Trì đang tìm cậu khắp nơi nên tạm thời chưa thể về nhà, khách sạn cũng sẽ bị tra ra, ở nhờ nhà Kim Thái Hanh là lựa chọn tốt nhất hiện giờ.

Đến giờ nghỉ trưa, Điền Chính Quốc nhắn tin Wechat cho Kim Thái Hanh.

[Kim tiên sinh, mấy ngày tới anh không cần gọi người giúp việc đâu, để tôi dọn nhà trừ vào tiền thuê nhé.]

Kim Thái Hanh đang ăn trưa thì điện thoại trên bàn trà "ting" một tiếng, anh cầm lên xem, thấy 52 Hz mới ấn mở Wechat, đọc xong tin nhắn mắt anh lóe lên.

"Được."

Điền Chính Quốc lại nhắn, "Có người thích mùi dầu gội của anh nên nhờ tôi chụp hình chai dầu gội, có được không ạ?"

Tin nhắn hiện ra, lông mày Kim Thái Hanh khẽ nhíu lại, "Người cậu hẹn hò à?"

Ừm.

"Là dầu gội của nam đấy."

Điền Chính Quốc cầm lên một bắp cải thảo, lần này trả lời bằng tin nhắn thoại, "Dạ, người đó là nam mà."

Âm sắc thiếu niên trong trẻo, còn mang theo giọng mũi vì bị cảm chưa khỏi, nhẹ nhàng vang lên trong văn phòng rộng lớn như tiếng mèo con.

Kim Thái Hanh bưng cà phê uống một ngụm, cũng trả lời bằng tin nhắn thoại, "Được."

Nhận được câu trả lời, Điền Chính Quốc không nhắn nữa mà cất điện thoại rồi so sánh chọn lựa, lấy một bắp cải thảo khác tươi hơn bỏ vào xe đẩy.

Từ siêu thị ra, hai tay Điền Chính Quốc xách đầy túi.

Chưa tới bốn giờ chiều mà bầu trời đen kịt, gió thổi cây cối xào xạc, hình như sắp đổ mưa.

Đồ đạc không nặng, Điền Chính Quốc đi dọc con đường ban đầu, giẫm lên ánh đèn đường vừa bật sáng về lại nhà Kim Thái Hanh. Đến thang máy bấm mật khẩu, cửa thang máy mở ra, lên thẳng tầng cao nhất.

Đèn lập tức sáng lên, trong nhà cực kỳ yên tĩnh.

Kim Thái Hanh vẫn chưa về.

Điền Chính Quốc để đồ xuống rồi thay giày, cúi đầu thấy tấm thảm khác với lúc sáng, đôi dép dùng một lần hôm qua cậu mang đã biến mất, thay vào đó là một đôi dép đi trong nhà màu be, không phải cỡ chân của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cởi giày rồi mang đôi dép kia, kích cỡ vừa khít.

Chừa lại túi giấy đựng quần áo, Điền Chính Quốc xách thịt tươi, trứng và sữa vào bếp.

Mở tủ lạnh ra, không còn trống rỗng như sáng nay, buổi sáng chỉ có nước suối, còn bây giờ đầy ắp đồ ăn tươi ngon, còn có mấy hộp việt quất.

Bên kia, Lâm Phong Trí về nhà từ sớm, y đi thẳng lên lầu, để đống túi giấy xuống bàn rồi chạy vào phòng chứa quà thu dọn.

Máy chơi game, giày thể thao phiên bản giới hạn, kính viễn vọng, đồng hồ... giấy chứng nhận ngôi sao...

Chất đầy hai thùng lớn.

Trán Lâm Phong Trí lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không dừng lại, bưng hai thùng to thở hồng hộc xuống lầu, lên xe bảo tài xế, "Đến nhà Kim Mục Trì đi!"

Trước kia Lâm Phong Trí rất hay tới nhà Kim Mục Trì chơi, cách nhà họ Lâm không xa lắm.

Khoảng mười phút là đến, Kim Mục Trì cố ý mua gần như vậy.

Đến biệt thự, sắc trời lờ mờ, trong nhà chưa bật đèn, Lâm Phong Trí không xuống xe mà ngồi trên xe chờ Kim Mục Trì.

Kết quả là chờ đến tối.

Đã sắp chín giờ mà Kim Mục Trì vẫn chưa về.

Lâm Phong Trí đói meo, y cắn môi rồi dứt khoát lấy điện thoại ra xóa Kim Mục Trì khỏi danh sách chặn, sau đó gọi cho hắn.

Reng, reng...

Lâm Phong Trí hơi bất ngờ, thế mà gọi được.

Nhưng chuông chưa đổ mấy hồi thì bị tắt ngang.

Lâm Phong Trí lập tức nổi cáu, y không chờ nữa mà mở cửa xuống xe, ôm hai thùng giấy ném vào cổng biệt thự Kim Mục Trì, đồ đạc lăn ra lông lốc.

Y thở hồng hộc leo lên xe, "Về nhà!"

Tài xế đã đói hết chịu nổi, mừng rỡ lái vút đi.

Ting.

Điện thoại Lâm Phong Trí rung lên, một tin nhắn Wechat hiện ra.

Điền Chính Quốc: [Hình ảnh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com