Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (111)

Lâm Phong Trí đã sắp phát điên, những lời kia cứ mãi quanh quẩn trong đầu y.

"Ta không phải mẹ của con."

"Chính Quốc, về phòng bệnh với dì được không?"

Cho đến khi trong ống nghe vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn, Lâm Phong Trí ngẩn ra hồi lâu, cánh mũi phập phồng vì thở mạnh, gần như sụp đổ, "Sao lại là anh nữa!"

Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Em đang làm phiền người khác đấy."

"Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh hết!" Nước mắt Lâm Phong Trí tuôn như mưa, "Anh biến khỏi thế giới của tôi đi được không!"

"Anh từng biến mất rồi còn gì."

Lâm Phong Trí cứ tưởng Điền Chính Quốc nói đến mười ba năm sau khi nhận nuôi, y cắn chặt môi, "Vì anh từng đau khổ nên cũng muốn tôi đau khổ chứ gì? Anh thành công rồi đó, giờ chú Kim đã thuộc về anh, mẹ...... bạn học tôi, bọn họ đều thuộc về anh hết rồi!"

Điền Chính Quốc không trả lời, "Nói xong chưa? Anh cúp đây."

Lâm Phong Trí cực ghét cảm giác này, tựa như y có nói gì cũng đều vô nghĩa với Điền Chính Quốc, nhưng giờ y đang rất cần người giúp mình.

Giờ chỉ có Điền Chính Quốc mới giúp y thôi.

Y nhục nhã nhưng không còn cách nào, "Tôi cần anh giúp."

"Anh không giúp em được." Điền Chính Quốc chặn đứng ý định của y, "Mà cũng không muốn giúp em."

Điền Chính Quốc cúp máy.

Lần này điện thoại không reo lên nữa, Điền Chính Quốc trả điện thoại lại rồi vào phòng thí nghiệm.

Cố Tinh Dã nhìn màn hình tối đen, trong lòng có một cảm giác khó tả.

Mất mát, nhẹ nhõm, hoặc là một cảm xúc gì khác.

Nhưng hắn không rảnh nghĩ thêm vì 12 giờ đêm nay là hạn chót nộp báo cáo thí nghiệm.

Cố Tinh Dã cất điện thoại đi rồi bước nhanh vào phòng thí nghiệm bên cạnh.

Điền Chính Quốc cũng đang chạy đua với thời gian, mười một giờ rưỡi, cậu gửi báo cáo cho giáo sư Dương Nhữ Thành.

Rời khỏi email, Điền Chính Quốc lại đăng nhập vào trang web trường.

Có một khung nhỏ ở phía dưới bên trái chuyên đăng tin tức mới, tin mới nhất là cử sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đi học thạc sĩ mà khỏi cần thi.

Điền Chính Quốc lại đăng nhập vào diễn đàn trường rồi mở xem khoa công nghệ phần mềm.

Chủ đề liên quan đến việc cử sinh viên học thạc sĩ không nhiều, chỉ có lác đác mấy bài.

Điền Chính Quốc vào xem bài mới nhất, bình luận cũng rất ít.

[ Ôi, năm nay chỉ có một chỗ, không đến lượt mình đâu.]

[ Biết rồi, Triệu Duy Phương chứ gì.]

[ Các anh em đừng nhụt chí, Triệu Duy Phương rút lui rồi, anh ta được thực tập ở công ty XX, lương mỗi năm hơn triệu bạc lận đó.] (~3,3 tỷ)

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ.

Trong nguyên tác, Triệu Duy Phương là sinh viên được cử đi học thạc sĩ, học xong tự mở công ty.

Nhưng cũng chẳng có gì khác biệt.

Nắm được tin tức, Điền Chính Quốc tắt máy tính.

Thu dọn đồ đạc xong, cậu quét phòng thí nghiệm sạch sẽ rồi mới xách túi laptop về, ngày mai không cần tới đây nữa.

Sân trường vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống đất, Điền Chính Quốc đi dọc con đường, đi nửa chừng đột nhiên đổi hướng đến căn hộ ở khu tập thể.

Trời vừa rạng sáng, chỉ có một căn hộ còn sáng đèn, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn ban công sáng trưng, tim đập thình thịch.

Cậu không ngờ Kim Thái Hanh lại ở đây.

Điền Chính Quốc đi nhanh lên lầu mở cửa, cửa trượt bằng gỗ giữa phòng khách và ban công mở rộng, gió đêm thổi vào, trong nhà không bật điều hòa mà vẫn mát rượi, không thấy Kim Thái Hanh đâu.

Điền Chính Quốc đóng cửa rồi để đồ xuống, giày da của Kim Thái Hanh nằm ngay ngắn trước cửa, cậu mở tủ giày, bên trong có một đôi dép lê mới, cậu lấy ra mang rồi rón rén đi vào phòng ngủ.

Cửa khép hờ chỉ chừa ra một khe nhỏ, trong phòng tối om không thấy được gì, Điền Chính Quốc đang định quay người thì bị ôm chầm từ phía sau, hương tuyết tùng bao trùm lấy cậu, lọn tóc ẩm ướt phất qua gò má Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mặc áo ngủ tựa cằm lên vai cậu dụi dụi.

"Thí nghiệm xong rồi à?"

"Sao anh lại tới đây?"

Hai người lên tiếng cùng lúc.

Kim Thái Hanh bật cười rồi trả lời trước, "Chờ em đó."

Điền Chính Quốc cũng trả lời, "Dạ, một tháng nữa sẽ có kết quả."

"Hồi hộp không?" Kim Thái Hanh ôm cậu, chẳng có vẻ gì là muốn buông ra.

Điền Chính Quốc tất bật cả ngày nên toàn thân ê ẩm, để mặc mình nằm trong ngực Kim Thái Hanh nghỉ ngơi một lát, "Không ạ."

Cũng không phải cậu không hồi hộp nhưng vì quá bận nên không có thời gian để hồi hộp nữa.

"Tiếc thật, anh còn chuẩn bị một món cho em đỡ căng thẳng nữa chứ."

Điền Chính Quốc quay đầu, "Gì vậy anh?"

Kim Thái Hanh dẫn cậu vào bếp rồi ra hiệu cho cậu mở tủ lạnh.

Điền Chính Quốc chợt hiểu ra gì đó, cậu mở tủ lạnh, quả nhiên là chè đậu xanh bạc hà, màu nước bạc hà trong bình thủy tinh nhìn cực kỳ hấp dẫn.

"Anh nếm thử rồi, hương vị cũng tàm tạm." Kim Thái Hanh lấy bình ra rót cho Điền Chính Quốc một ly, "Trễ thế này ăn chút gì cũng được, uống xong rồi đi tắm đi, anh nấu mì cho em."

Trong tủ lạnh có mấy chai nước, mấy hộp việt quất, một túi mì tươi, trứng gà và ít rau củ.

Do Kim Thái Hanh đem tới.

Quả thực Điền Chính Quốc cũng hơi đói, cậu gật đầu, uống hết nước bạc hà rồi vào phòng tắm.

Đến phòng tắm, Điền Chính Quốc mới phát hiện một điều kỳ lạ.

Trong tủ quần áo ở chỗ thay đồ có mấy bộ mới tinh, Kim Thái Hanh chuẩn bị sẵn mọi thứ là điều bình thường, nhưng ngay cả quần lót cũng có, giống như anh biết chắc đêm nay cậu sẽ đến vậy.

Nhưng cậu chỉ nổi hứng nhất thời mà thôi.

Chẳng lẽ Kim Thái Hanh đến nhà cậu đụng phải Kim Mục Trì? Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra mở máy, nhưng không có cuộc gọi lỡ hay tin nhắn nào của Kim Mục Trì cả.

Một nửa phòng tắm là chỗ tắm gội có bồn tắm lớn, Điền Chính Quốc vào tắm, nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại nghe tiếng nước róc rách, cố xua đi ý nghĩ lúc nãy.

Nồi nước trong bếp sôi ùng ục.

Kim Thái Hanh bỏ trứng vào, ánh mắt dần sâu thẳm, lúc tối Kim Xương Thành và Kim Hàn đã đến nhà Điền Chính Quốc.

Tuy không ở lại lâu nhưng Kim Thái Hanh đoán Điền Chính Quốc sẽ tới đây nên mua sẵn đồ.

Mấy phút sau, chuông đồng hồ reo lên, trứng lòng đào của Kim Thái Hanh đã chín.

Anh vớt ra bỏ vào nước đá.

Đây là trứng lòng đào thành công nhất mà Kim Thái Hanh từng nấu, Điền Chính Quốc ăn hết mì và trứng lòng đào, đã hai giờ sáng, cậu ngồi nghỉ nửa tiếng rồi mới lên giường ngủ.

Chỉ có một giường, Kim Thái Hanh không đụng Điền Chính Quốc mà ôm người vào lòng, "Em mệt quá rồi, mau ngủ đi."

Bên tai là nhịp tim đều đều của Kim Thái Hanh như bài hát ru hay nhất, chẳng bao lâu sau Điền Chính Quốc đã chìm vào giấc ngủ.

* Học kỳ này Điền Chính Quốc chỉ còn học một ngày, hết tiết buổi chiều, vừa ra khỏi tòa nhà giảng dạy thì nhận được điện thoại của Lâm Phong Huyền.

"Xin lỗi Chính Quốc, dạo này làm phiền em quá." Giọng Lâm Phong Huyền đầy bất lực, "Mẹ anh nằng nặc đòi xuất viện, giờ về nhà rồi......"

Lời tiếp theo Lâm Phong Huyền khó lòng mở miệng.

Theo lý mà nói, tuy Điền Chính Quốc là anh ruột Lâm Phong Trí nhưng về mặt pháp lý họ chẳng có quan hệ gì cả, giờ Lâm Phong Trí và mẹ Lâm xảy ra mâu thuẫn cũng không nên lôi Điền Chính Quốc vào, nhưng rõ ràng ý của mẹ Lâm là muốn Điền Chính Quốc tới.

Lâm Phong Huyền đành phải nói, "Mẹ anh gọi Trí Trí về rồi, có tiện thì em tới một chuyến nhé?"

Điền Chính Quốc đáp: "Em vừa tan học, giờ em tới ngay."

Cúp máy, Điền Chính Quốc đón taxi đến nhà họ Lâm.

Cậu biết rõ tình cảm của nhà họ Lâm dành cho Lâm Phong Trí, nhất là mẹ Lâm, con chó con mèo nuôi mấy ngày còn có tình cảm, huống chi là Lâm Phong Trí đã nuôi mười ba năm, tình thương mẹ Lâm dành cho y không phải một sớm một chiều là có thể bỏ được.

Hành động hôm đó của mẹ Lâm là vì quá đau khổ dẫn đến thất vọng về Lâm Phong Trí.

Giờ cậu muốn để mẹ Lâm tiếp tục giữ nỗi thất vọng này.

Mẹ Lâm từ bỏ Lâm Phong Trí chính là nhà họ Lâm từ bỏ Lâm Phong Trí.

Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc gọi điện cho Kim Thái Hanh, "Em phải đến nhà họ Lâm nên không về ăn tối đâu ạ."

Chỗ Kim Thái Hanh rất yên tĩnh, "Xong việc về căn hộ của anh nhé, yên tĩnh thuận tiện cho em ôn bài."

Điền Chính Quốc đáp ứng rồi cúp máy, chỉ chốc lát sau đã đến nhà họ Lâm.

Lâm Phong Dật ra mở cửa, sắc mặt hắn tiều tụy, tóc cũng rối bù, thấy Điền Chính Quốc đeo ba lô, hắn muốn cầm giúp nhưng đành kìm lại, "Đi theo tôi."

Điền Chính Quốc thay dép rồi theo Lâm Phong Dật vào phòng khách.

Trong phòng khách im ắng.

Mẹ Lâm và cha Lâm ngồi trên salon, Lâm Phong Trí đứng giữa phòng khách, còn Lâm Phong Huyền đứng cạnh salon.

Bốn người đều không nói năng gì, mẹ Lâm càng giống như người mất hồn, thấy Điền Chính Quốc tới, Lâm Phong Trí đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, hai mắt đỏ hoe, cố lắm mới không bật khóc.

Cuối cùng mẹ Lâm cũng tỉnh táo lại, bà gượng cười bảo Điền Chính Quốc ngồi xuống.

Điền Chính Quốc lễ phép gật đầu, "Cháu đứng được rồi ạ."

Mẹ Lâm cũng không ép, rốt cuộc bà nhìn về phía Lâm Phong Trí, trong mắt có hồi ức, có đau buồn, có lưu luyến, cũng có dứt khoát.

"Lâm Phong Trí." Bà lên tiếng, "Con ra nước ngoài đi."

Bà chưa bàn bạc trước với người nhà họ Lâm nên lời này vừa thốt ra thì ai cũng bàng hoàng, Lâm Phong Trí ngẩng phắt lên, hốt hoảng nói: "Con không đi đâu! Mẹ, con sai rồi --"

"Con không đi cũng được." Mẹ Lâm ngắt lời y, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, "Con đã mười tám tuổi, có thể làm chủ đời mình rồi, con dọn ra ngoài sống đi, ta sẽ trả học phí và tiền sinh hoạt cơ bản đến khi con tốt nghiệp đại học."

Lời này của bà chẳng khác nào đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Phong Trí, cha Lâm kéo tay bà, "Em......"

Mẹ Lâm lắc đầu để cha Lâm đừng nói nữa.

Lâm Phong Huyền và Lâm Phong Dật cũng sững sờ.

Họ chỉ biết Lâm Phong Trí muốn nhảy lầu chứ không biết nội dung cuộc nói chuyện trên sân thượng.

Lần này Lâm Phong Trí thật sự luống cuống, y muốn bước tới trước mặt mẹ Lâm nhưng bà lắc đầu, "Con đừng qua đây, ta đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Vì nó đúng không?!" Lâm Phong Trí hoàn toàn sụp đổ, y kích động chỉ vào Điền Chính Quốc, "Vì nó nên mẹ mới không cần con nữa!"

Y đột nhiên lao tới chỗ Điền Chính Quốc khiến ai cũng bất ngờ, Điền Chính Quốc để mặc y nhào tới.

Lâm Phong Trí túm chặt cổ áo Điền Chính Quốc, nước mắt tuôn ào ạt, "Mày mau nói đi, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tao hả, mày......"

Lâm Phong Dật vừa định kéo Lâm Phong Trí ra thì mẹ Lâm đứng bật dậy, ôm ngực thở hổn hển, "Đến giờ này con vẫn còn trách người khác được sao, ta nuông chiều con thành đồ ma quỷ rồi! Ta thật hối hận vì ngày xưa đã nhận nuôi con!"

Câu này vừa thốt ra thì Lâm Phong Trí khựng lại, y uất ức mà không biết làm gì, chỉ biết khóc như mưa.

Cha Lâm cảm thấy mẹ Lâm nói vậy quá nặng lời nên thấp giọng khuyên: "Tiểu Cầm, em đừng nói nữa."

Mẹ Lâm nuốt ngược nước mắt vào trong, "Em phải nói, hôm nay em phải nói cho mọi người biết em là một người mẹ thất bại cỡ nào."

Bà nhắm mắt không nhìn Lâm Phong Trí nữa, không để mình mềm lòng, "Hôm đó nó đòi nhảy lầu uy hiếp Điền Chính Quốc, chính miệng nó đã nói vì Kim Thái Hanh nó có thể bỏ hết cha mẹ anh em."

Giọng bà tràn ngập cay đắng, "Năm đó tôi muốn nhận nuôi Chính Quốc nhưng nó trốn đi để nhường Lâm Phong Trí, Lâm Phong Trí biết rõ mà vẫn lên án Chính Quốc vì Kim Thái Hanh."

"Mọi người nói xem có phải tôi đã nuôi nó thành một con quỷ máu lạnh rồi không."

Sau khi bà nói xong, phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ.

Giờ khắc này, Lâm Phong Trí như bị lột trần trụi, cả người lạnh toát, trước mắt tối sầm chẳng còn thấy gì nữa.

Đầu y ong ong, một lát sau y buông Điền Chính Quốc ra rồi đờ đẫn lắc đầu, quay người chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com